MÙA ĐÔNG DÀI - Trang 116

“Dĩ nhiên dì biết.” Triệu Tố Uẩn cười khổ, “Thằng nhóc Trình Miễn

ngốc này, nó chạy cạn kiệt sức lực cũng không đuổi kịp con, bản thân nằm
trong đống tuyết hồi lâu mới trở về, sau đó bị sốt chừng mấy ngày.”

– Còn suýt nữa bị viêm tai giữa.

Nửa câu sau cô giáo Triệu do dự, vẫn không nói ra.

Sắc mặt Hà Tiêu trở nên tái mét, đầu óc cô ngu ngơ nhìn Triệu Tố

Uẩn, quanh người hơi giá rét. Cô không biết, thật sự cô chẳng biết chút gì
cả.