MÙA ĐÔNG DÀI
Scotland Chiết Nhĩ Miêu
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Giờ cơm trưa qua không bao lâu thì tuyết lại chầm chậm trút xuống.
Trước giờ cơm tối Trình Miễn phải về quân đội trả phép, hơn nữa sợ
tối xuống Hà Tiêu đi đường khó khăn nên Triệu Tố Uẩn để Trình Miễn đưa
cô về nhà thật sớm.
Trên mặt đất đã đóng một lớp tuyết, giẫm lên phát ra tiếng rột roạt. Hà
Tiêu đi rất chậm theo phía sau Trình Miễn. Bỗng nhiên nhớ đến lần trước
anh nói hai chữ “có duyên” không đầu không đuôi sau khi cô nhắc đến
chuyện viêm khớp khi rời khỏi đại viện về nhà không lâu.
Hóa ra là ý này. Hóa ra lúc cô đau đến không đi đường được thì anh
cũng không được khỏe lắm.
Hà Tiêu bỗng cảm giác mắt hơi khó chịu, cuống quít lấy tay lau lau,
vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Trình Miễn đang đứng ở phía trước, lẳng lặng
chờ cô. Cho nên cô đi nhanh vài bước, bắt kịp anh.
Suốt cả đường đi đến trạm xe buýt hai người không nói gì. Trình Miễn
ở cạnh cô đợi xe buýt một hồi, bỗng nghiêng đầu sang chỗ khác, nói với cô:
“Tiếu Tiếu, tuần tới bọn anh phải đến Đông Bắc huấn luyện dã ngoại, có
thể không về kịp năm mới.”
Đông Bắc kia lạnh biết bao? Cho nên Hà Tiêu gần như bật thốt ra:
“Vậy anh phải mang theo nhiều quần áo một chút. Đông Bắc lạnh lắm.”