Mỗi một người đều có thể nhận ra tâm tình Đại đội trưởng của bọn họ
rất tốt, cho nên câu “nghĩ một đằng nói một nẻo” cũng dẫn đến một trận xì
xào. Còn Từ thư ký chuyên quản giáo dục tư tưởng lại vui vẻ ở một bên
xem náo nhiệt, đợi mọi người náo loạn xong mới đưa tay lên trấn áp tượng
trưng: “Được rồi, vui đùa đủ rồi, đừng gây ồn ào quá.”
Nhìn tất cả chuyện này, Hà Tiêu chỉ đành phải âm thầm thở dài trong
lòng. Đoạn đường này của cô đã định trước sẽ không cô quạnh rồi.
Điểm xong nhân số, xe lửa quân sự chính thức lên đường.
Tinh thần các chiến sĩ đều hăng hái, cả đường ca hát vui vẻ. Hà Tiêu
và hai lãnh đạo đại đội ngồi phía sau cùng, cũng cảm thấy thú vị.
“Uống nước đi.”
Một cái bình giữ ấm đặt trước mặt cô, Hà Tiêu nghiêng đầu nhìn Trình
Miễn một chút, rồi mở nắp uống vài hớp. Trình Miễn nhìn trong mắt, khóe
miệng không kiềm được nhoẻn lên.
Từ Nghi ngồi đối diện hai người hiếm khi nhìn thấy được Trình đại
đội trưởng ngẩn ngơ, anh ta cười cười trong bụng, nói với Hà Tiêu: “Có
phải cảm thấy trong xe rất ồn ào hay không? Đám chiến sĩ này cũng chỉ
mới 19 20 tuổi, rất náo loạn.”
“Không sao, em cảm thấy rất tốt.”
Đúng lúc Trình Miễn giới thiệu với Hà Tiêu: “Đây là chỉ đạo viên đại
đội, thư ký chi bộ bọn anh, đồng chí Từ Nghi.” Dừng một chút lại nói thêm
một câu, “Người cộng tác tốt của anh.”
Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thực hành chế độ quân chính
thủ trưởng kép, điển hình chính là thiết lập hai cán bộ ở cấp đại đội gồm đại
đội trưởng và chỉ đạo viên. Phân phối cụ thể thế nào hoàn toàn dựa vào cấp