Hà Tiêu đi theo phía sau, muốn rút tay ra, nhưng thử mấy lần không
thành công, cũng đành phải nghe theo anh. Nhìn hai bên xung quanh, cô
hỏi: "Không phải anh nói hàng năm đến lễ mừng năm mới nơi đóng quân
có rất nhiều chị dâu sao? Thế nào mà em không nhìn thấy một bóng người.
Hơn nữa xe từ bên ngoài đều không được phép vào, chỉ có mỗi xe của em
vàĐiềm Điềm dừng ở trước cồng chính doanh trại.”
"Họ đều ở khu nhà gia đình, cách nơi đóng quân không xa."
Trình Miễn nói xong, nghiêng đầu nhìn cô một chút. Mặc áo choàng,
tóc dài tùy ý tản ra, từ trên hàng lông mi dày rơi xuống mấy hạt bông tuyết,
vốn là đôi môi đỏ thắm nhưng bởi vì khí lạnh nên hơi trắng bệch. Anh nhìn
thấy, theo bản năng nắm chặt tay của cô.
Hà Tiêu cảm nhận được, kéo tay ra, nói với anh: "Liên trưởng Trình,
chú ý hình tượng có được không?"
Trình Miễn giương mắt nhìn ra xa, rất thản nhiên mang theo cô tiếp
tục đi về phía trước: "Không có chuyện gì, hôm nay có thể đi vào đều là
người thân, sẽ không có vấn đề tác phong."
Hà Tiêu: ". . . . . ."
Đến khu nhà tập thể xem xét, mới biết tin Từ Nghi không có ở đây.
"Bí thư là người địa phương, nhưng lễ mừng năm mới cũng không về
nhà, cha mẹ trong nhà lo lắng, liền gọi điện thoại bảo anh ấy về."
"Không phải là biết mình muốn đến, nên tránh mình chứ?" Chử Điềm
có chút nhụt chí, "Nhà anh cũng ở vùng này, sao lại không thấy anh trở
về?"
"Phải có người trực thôi." Trình Miễn cười cười, "Được rồi, đừng
nóng giận. Bí thư hàng năm đều ở doanh trại, sau này cô cứ đến gặp bất cứ