“Không phải vì anh ta.” Hà Tiêu ra vẻ bình tĩnh, “Được rồi, đừng lập
công đường thẩm vấn mình, một lát chủ nhiệm sẽ đến điểm danh rồi, mình
muốn thay quần áo.”
Chử Điềm miễn cưỡng tránh ra: “Nói vậy hai người thật sự không
quen nhau à?”
“Mình và cậu cùng đến thành phố B, đi đâu quen biết anh ta chứ?”
Hà Tiêu và Chử Điềm là bạn đại học, cùng nhau thi đậu công chức đến
thành phố B, lại được cùng phân đến cơ quan trung tâm, hai người rất thân
nhau. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên hai cô đi làm, buổi trưa rảnh rỗi nhàm
chán đến phố đi bộ giết thời gian nên mới xảy ra việc như vậy.
Chử Điềm suy nghĩ lời của Hà Tiêu cũng cảm thấy rất có lý, liên
buông tha cho cô.
Đến khi Chử Điềm thay đồ đi ra ngoài, trong phòng thay quần áo chỉ
còn lại một mình Hà Tiêu, cô mới thở phào nhẹ nhỏm, ngồi trên ghế salon.
Ánh nắng sớm mai ôn hòa soi qua song cửa sổ, Hà Tiêu nhìn ánh nắng
ấm áp thật lâu, một cảm giác phiền muộn khó hiểu dâng lên từ tận đáy
lòng.
Đừng nói là Chử Điềm, ngay cả cô cũng nghĩ mãi không ra.
Rõ ràng là đã bảy năm không gặp, phản ứng đầu tiên cô nhìn thấy anh
lại là quay đầu chạy trốn…
Sau ba ngày, Trình Miễn và Giang Hải Dương thuận lợi hoàn thành
nhiệm vụ trả lính.
Sáng sớm thứ bảy hay người lái xe từ Tứ Xuyên về quân đội. Trình
Miễn xuống xe phải đi đến phòng làm việc của Chu phó doanh trưởng báo