này đối với người đã từng đi lính mà nói thân thiết biết bao nhiêu. Lão binh
lão binh, những năm tháng tham gia quân ngũ, dần dần lão luyện trong
những âm thanh này, đi đến cuối con đường.
"Trương Lập Quân, đã suy nghĩ kỹ trở về sẽ làm gì chưa?"
Trương Lập Quân hả một tiếng, liếc mắt nhìn liên trưởng của bọn họ,
không chú ý quay đầu lại: "Đầu tiên sẽ xây nhà, sau đó sẽ cưới vợ. Làm
cho mẹ già của em vui vẻ một chút!"
Một người rất chất phác, nguyện vọng rất thực tế. Trình Miễn cười
cười: "Rất tốt, có hi vọng là tốt rồi." Có hi vọng, đến lúc rời đi cũng không
quá khổ sở.
Trương Lập Quân cũng cười hắc hắc hai tiếng, sau đó, đáy lòng lại
xuất hiện nỗi chán nản nhàn nhạt. Thật muốn đi sao, ban đầu khi đưa ra
quyết định kia, cũng biết sẽ có ngày này. Lần đó khi muốn rời đi, cảm thấy
ở đây có nhiều chuyện uất ức như vậy, không bằng rời đi cho xong chuyện.
Nhưng đến lúc này, anh lại bắt đầu cảm thấy không nỡ.
Năm nay năm cuối cùng ở đây của anh rồi, tính cả nghĩa vụ quân sự,
anh đã ở đây đợi tám năm rồi. Đôi khi chính anh cũng cảm thấy khó hiểu,
chỉ trong chớp mắt, sao anh đã tiêu phí tám năm rồi? Ai thông minh cũng
biết nếu không có tương lai ở đây thì nên sớm rời đi. Trương Lập Quân
càng nghĩ càng cảm thấy được bản thân mình con mẹ nó thật là ngu, càng
nghĩ càng thấy mắt như bị cát bay vào vậy, làm anh muốn rơi nước mắt.
Trình Miễn nhìn mắt Trương Lập Quân dần dần đỏ lên, trong lòng
cũng hơi khó chịu. Giọng nói nhỏ nhẹ, anh nói với Trương Lập Quân: "Cho
dù nói như thế nào, cậu vẫn là một binh lính tốt."
Đây là câu nói mà anh không muốn nói với binh lính của mình nhất.