Hà Tiêu tiễn anh đi ra ngoài, hai người cứ một trước một sau đi như
vậy. Khi đến cửa chính bệnh viện, Trình Miễn đang đi ở phía trước dừng
bước lại, nghiêng đầu sang nhìn chăm chú vào Hà Tiêu.
Hà Tiêu đang không rõ vì sao lại bị anh nhìn như vậy, rồi đột nhiên
anh đi đến, nắm chặt bả vai của cô, mạnh mẽ hôn lên môi của cô, tưởng
chừng như là cắn vậy.
Hà Tiêu bị anh hôn đến bối rối, sau khi phục hồi lại tinh thần, người
nào đó đã bước nhanh lên xe, hất bụi mà đi rồi. Làm cho Hà Tiêu không
biết là nên khóc hay nên cười.
Cô lau miệng, hơi khó chịu: "Có ý gì chứ."
Trình Miễn về nhà một chuyến, sau khi lấy được đồ thì chạy như bay
quay về liên đội.
Hai mươi mấy ngày không gặp mặt rồi, bọn tiểu tử ở đại đội trinh sát
nhìn thấy liên trưởng thì không nhịn được mà làm ầm ĩ một lúc, Trình Miễn
vừa đá vừa đạp để đuổi bọn họ đi, rồi mới đóng cửa lại, cẩn thận từng li
từng tí lấy lá thư kia ra.
Phong thư màu trắng, ở mặt ngoài chỉ có bốn chữ: Người nhận Trình
Miễn. Nét chữ thanh tú, chắc chắn chỉ có học sinh xuất sắc như Hà Tiêu
mới có thể viết ra được. Trình Miễn còn nhớ rõ, khi giáo sư Triệu làm chủ
nhiệm lớp của cô ấy, vẫn luôn khen ngợi rằng chữ của cô rất đẹp, bắt anh
phải học tập cô ấy.
Khóe môi hơi cong lên, Trình Miễn lấy lá thư ra. Mở rộng ra, ở góc đã
hơi ố vàng, mực bút máy màu xanh đậm, trong từng câu chữ đều là những
kỉ niệm xưa cũ.
Trình Miễn: