“Mình cũng hỏi anh ta vấn đề này rồi, cậu đoán xem anh ta trả lời thế
nào?” Chử Điềm nói lầm bầm hai tiếng, bắt chước giọng điệu Từ Nghi, nói
ra hết sức nghiêm túc, “Bởi vì…. đây là nhiệm vụ chính trị. Hà Tiêu, anh ta
dám nói đây là nhiệm vụ chính trị, cậu nói có quá đáng hay không?”
Hà Tiêu sững sốt, nhịn không được cười lên, Chử Điềm giận đến mức
đưa tay đánh cô hai cái: “Cậu còn cười? Gặp được người vừa mắt như mình
cũng không dễ dàng gì đúng không? Lại còn dùng kiểu lý do hoang đường
này từ chối mình? Mình cũng muốn khóc được không?”
Hà Tiêu cố gắng dừng cười, véo véo gương mặt mịn màng của Chử
Điềm: “Được rồi, đừng nóng giận. Coi như là dạo chơi vùng ngoại thành
một ngày, phong cảnh nơi này không tệ đúng không?”
“Không tệ cái gì…”
Chử Điềm khó chịu cãi bướng, không cam lòng bị Hà Tiêu từ từ dẫn
đi về phía trước. Còn người đàn ông khiến cô giận quá mức thì rỗi rãi ngồi
thẩn thờ ở dưới cây đại thụ rụng sạch lá trước cửa phòng ăn , cho đến khi
có người vỗ vỗ bờ vai của anh.
“Nghĩ gì thế, thư ký.” Trình Miễn ngồi xuống sát bên Từ Nghi.
Chân mày Từ Nghi cau lại: “Sao lại ngồi xuống, không đợi ở phòng
hoạt động à?”
“Đều có đôi có cặp, một mình tôi cô đơn lên đó xem náo nhiệt gì.”
“Nhanh như vậy đã thành tư lệnh quang can (1) rồi. Nói thử xem xảy
ra chuyện gì?”
(1): Xuất xứ từ Lâm Hải Tuyết Nguyên của Khúc Ba: Tạ Văn Đồng là
một tư lệnh quang can, ngoại trừ năm người con trai, một con rể và bảy