rồi nhận lấy cắn một cái, vị chua khiến cô ta không chịu được nhăn mặt,
binh sĩ bên cạnh thấy biểu hiện oán trách vậy cũng không nhịn được đỏ
mặt.
Hai người đi mãi đi mãi liền đến bức tường cuối nông trường. Ngoài
dự kiến của Hà Tiêu, tường ở đây còn thấp hơn với bốn phía, hơn nữa còn
có một cái thang dựa chếch vào. Bởi vậy cô gần như suy đoán vô cùng
khẳng định, đầu tường bên kia nhất định có người ở. Giống như lúc cô còn
bé ở nông trường kia, leo lên thang, trèo qua đầu tường là có thể tìm được
các bạn nhỏ.
Nhất thời Hà Tiêu hơi nóng lòng muốn thử: “Điềm Điềm, chúng ta
trèo qua đó nhe?”
Chử Điềm há hốc mồm nhìn cô: “Cậu điên rồi, lỡ như bên kia không
có cái thang thì làm sao đây?”
“Không đâu.” Hà Tiêu xoa xoa đôi bàn tay, vịn thang trèo lên, nhìn
quanh một lượt rồi mặt mày hớn hở quay đầu lại, “Bên này là đống cỏ khô,
xuống dưới dễ dàng, nhanh leo lên đi.”
Chử Điềm vẫn do dự, nhưng không chịu được Hà Tiêu cứ thúc giục,
lấy can đảm, đương lúc muốn trèo lên lại ngẩng đầu nhìn thấy một thứ, sắc
mặt trong phút chốc tái mét.
“Tiếu Tiếu, phía sau cậu….”
“Phía sau mình à? Phía sau mình làm sao hả?”
Hà Tiêu quay đầu theo ánh mắt Chử Điềm, một con chó to màu đen
đang ngẩng đầu đợi cô, thỉnh thoảng trong mũi còn phả ra khí nóng.
Đầu óc Hà Tiêu trong nháy mắt tạm ngưng, nhìn nhau với con chó lớn
chừng năm giây, kèm theo một tiếng kêu sợ hãi, cô liền nhảy từ chiếc thang