người lính hộ vệ của ông thì chẳng có lực lượng quân sự gì nữa. Câu nói ở
đây ý chỉ một người chỉ có một thân một mình không ai giúp đỡ.
Trình Miễn không cam lòng nói ra lắm, anh cởi mũ, vô thức chuyển
động huy hiệu trên mũ, ánh mắt nhìn về nơi khác. Ánh nắng giữa trưa chiếu
vào thân người cảm thấy nóng ran khó hiểu.
“Hình như mình làm hư chuyện rồi.”
“Nói thế nào?”
Hồi lâu Trình Miễn không nói chuyện, khi mở miệng lần nữa lại đổi
đề tài: “Cậu nói xem, ở trong đất quân đội nếu muốn vun đắp trò chơi tình
yêu này để phát triển có phải là rất khó hay không?”
Từ Nghi cười cười: “Nếu dễ dàng như vậy thì chúng ta cần gì phải đến
đây?”
“Ở đây?” Trình Miễn đứng lên nhìn quanh một vòng, “Ngoại trừ cải
trắng chính là củ cải thì cậu có thể lấy ai về nhà?”
Từ Nghi hơi mỉm cười: “Được rồi, bớt càu nhàu, coi chừng lão Hồ
nghe thấy lại đánh cậu.”
Trình Miễn ngẩng đầu, nheo lại hai mắt nhìn ánh nắng sáng ngời.
Mùa đông đến, nông trường ngoại trừ thu hoạch không ít cải trắng còn
có rất nhiều rau cải trái mùa. Hà Tiêu bước đi một mạch, vén rèm lán to
lên, phát hiện ra trong rất nhiều lán đều có binh lính tưới nước. Một người
trong đó nhìn thấy các cô còn hái hai quả cà chua, rửa sạch đưa cho các cô
ăn.
Trời lạnh lẽo, Hà Tiêu không dám ăn đồ lạnh, liền từ chối nhã nhặn ý
tốt của các chiến sĩ. Chử Điềm cũng vô cùng không khách sáo, nói cám ơn