Bà thở trong sợ hãi, đây không phải là giấc mơ, đây là thật, thật đấy, bàn
tay kia kéo bà đi đâu đó.
Trong vô vọng bà cố gắng vùng vẫy, thoát ra khỏi bàn tay đó.
Một giọng nói nhẹ nhàng.
- Ổn thôi mà Mary, đến giờ đi ngủ rồi.
Mary vẫn nằm yên.
- Ai đấy?
- Tôi sẽ trông nom bà tối nay.
- Đã đến giờ dùng thuốc rồi sao?
- Đúng vậy.
Mary thấy ánh đèn chuyển động trên cánh tay bà, mạch máu, ống dẫn. Bà
nhìn thấy bàn tay đeo găng rút kim tiêm ra. Cái mũ được bỏ ra và cái gì đó
loáng lên - một cái kìm.
Bà cảm thấy không bình thường, găng tay à? Sao phải đeo găng tay nhỉ.
- Tôi cần y tá của tôi, làm ơn gọi y tá của tôi.
- Không cần đâu.
Giọng nói vang lên và một mũi kim đâm vào mạch máu của bà, Mary
cảm thấy cái gì đó ấm ấm chảy vào mạch và chạy lên cánh tay. Bà nhận
thấy xilanh rất đầy, không cần lâu như vậy để tiêm thuốc giảm đau cho bà.
Không đúng, bà nghĩ khi xilanh hết thuốc, cái gì đó không ổn.