- Tôi cần y tá của tôi. Y tá, làm ơn - Bà cố gắng nhấc đầu dậy và hét lên
yếu ớt.
Một bàn tay đeo găng bịt miệng bà lại và đặt đầu bà lại gối mạnh tới mức
Mary thấy mình sắp gẫy cổ. Bà cố gắng đẩy cái tay ra nhưng không thể, nó
bịt chặt quá, làm bà không kêu được. Bà vùng vẫy và ống truyền IV rơi ra,
không truyền nước muối nữa, nhưng bàn tay vẫn không rời ra. Giờ thì hơi
ấm đó lan khắp cơ thể Mary, từ tay tới ngực và đến não. Bà cố gắng cử
động chân tay nhưng thấy mình không thể.
Bà nằm yên, chẳng quan tâm nữa.
Bàn tay bỏ ra.
Bà đang chạy, bà thấy mình lại là một cô gái, tóc dài rủ xuống vai, cát ấm
áp dưới chân và không khí tràn ngập mùi biển.
Cánh cửa lại mở rộng trước mắt bà.
Điện thoại reo làm Abby tỉnh giấc khỏi chỗ ngủ yên ấm. Cô thấy một
vòng tay quanh người mình. Mặc kệ cái giường nhỏ bé họ vẫn ngủ cùng
nhau. Một cách nhẹ nhàng, cô gỡ tay Mark ra và nhấc điện thoại.
- DiMatteo nghe đây.
- Bác sĩ, tôi là Charlotte ở phòng số bốn. Bà Allen vừa tắt thở, các thực
tập sinh đang bận, bác sĩ có thể qua đây kiểm tra không?
- Được, tôi sẽ qua ngay.