Ngay trước khi chết, Tim Noonan đã nói với tôi rằng anh ta bị Max
bắn. Thanh tra Bob MacSwain cũng đã nghe thấy điều đó. Tôi đã đưa
thanh tra MacSwain hai trăm đô la và một chiếc nhẫn kim cương trị
giá một nghìn đô la để giữ im lặng và dàn xêp để khiến nó trông giống
một vụ tự sát.
Với tờ giấy đút trong túi, tôi bước xuống tầng, dùng thêm cà phê rồi
đi tới bệnh viện thành phố.
Giờ thăm bệnh là buổi chiều, nhưng bằng cách đưa ra giấy ủy
nhiệm của Hãng Thám tử Continental và bảo rằng một giờ trì hoãn có
thể gây ra hàng ngàn cái chết hay câu gì đó đại loại như thế, tôi được
phép vào gặp Myrtle Jennison.
Cô ta nằm một mình trong một phòng trên tầng ba. Bốn chiếc
giường khác trống trơn. Đó có thể là một cô gái mới hai mươi lăm
hoặc một người phụ nữ đã năm mươi lăm. Khuôn mặt cô ta sưng vù,
nổi mụn lốm đốm, mái tóc vàng xơ xác được tết thành hai bím thả trên
gối.
Tôi chờ đến khi y tá rời đi, rồi đưa văn bản đã soạn sẵn cho người
bệnh xem và nói:
“Cô ký vào đây được không, cô Jennison?”
Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt sưng húp xấu xí, rồi vào tờ giấy, cuối
cùng đưa bàn tay phù thũng nặng không tới mức không còn nguyên
dạng ra với lấy nó.
Cô ta giả bộ như mình mất gần năm phút để đọc xong sáu mươi hai
từ mà tôi đã viết, rồi thả tờ giấy xuống giường và hói:
“Làm sao anh biết chuyện này?” Giọng cô ta nhỏ nhưng đầy cáu
kỉnh.
“Dinah Brand đã nói với tôi.”
Cô ta hào hứng hỏi:
“Cô ta chia tay với Max rồi sao?”