“Tôi không biết.” Tôi nói dối. “Tôi cho rằng cô ta chỉ muốn giữ cái
này trong tay để phòng thân thôi.”
“Rồi sẽ có ngày cổ họng cô ta bị rạch đứt. Đưa tôi cây bút.”
Tôi đưa cho cô ta cây bút máy của mình và đặt cuốn sổ lót dưới tờ
giấy để cô ta nguệch ngoạc ký vào và rút nó ra ngay khi cô ta đã xong.
Trong lúc tôi đang phe phẩy tờ giấy cho khô, cô ta nói:
“Nếu đó là điều mà cô ta muốn thì kệ xác cô ta. Giờ tôi quan tâm
đến chuyện của người khác làm gì chứ? Tôi sắp chết đến nơi rồi. Quỷ
tha ma bắt tất cả bọn chúng!” Cô ta cười khúc khích và đột nhiên kéo
chăn xuống tận dưới đầu gối, cho tôi thấy thân hình phù thũng khủng
khiếp dưới chiếc áo ngủ trắng thô của cô ta. “Anh thấy rồi chứ? Vậy
đó, tôi xong rồi.”
Tôi kéo chăn lên cho cô ta và nói:
“Cảm ơn vì điều này, cô Jennison.”
“Không sao. Giờ với tôi chẳng còn gì quan trọng nữa. Chỉ có
điều…”, chiếc cằm sưng húp của cô ta run rẩy, “… thật khủng khiếp
khi phải chết trong tình trạng xấu xí thế này.”