“Peak Murry là một trong bốn người đó. Hắn hiện đang có mâu
thuẫn với Max. Lúc này Peak hẳn sẽ khai thật. Hắn sở hữu một tiệm
bi-a tại Broadway.”
“Gã MacSwain này, có phải tên hắn là Bob không?” Tôi hỏi. “Một
gã chân vòng kiềng và quai hàm dài như của một con lợn?”
“Đúng. Anh biết hắn sao?”
“Sơ sơ. Giờ hắn đang làm gì?”
“Một gã bài bạc rác rưởi. Anh nghĩ gì về việc này?”
“Không tệ. Có lẽ tôi có thể sử dụng nó.”
“Vậy giờ hãy bàn về chuyện tiền nong nào.”
Tôi cười toe toét trước sự tham lam hiện rõ trên mặt cô ta và nói:
“Chưa phải lúc, cô em ạ. Tôi còn phải xem xem nó có giá trị đến
đâu trước khi tính đến chuyện rải tiền.”
Cô ta gọi tôi là gã keo kiệt chết bằm và với lấy chai rượu gin.
“Tôi không uống nữa, cảm ơn.” Tôi bảo cô ta, rồi nhìn vào đồng hồ.
“Sắp năm giờ sáng rồi, và tôi còn cả một ngày dài bận rộn ở phía
trước.”
Cô ta bảo rằng mình lại đói. Điều đó nhắc tôi nhớ rằng tôi cũng thế.
Mất nửa giờ hoặc hơn để chuẩn bị một chiếc bánh waffle với thịt giăm
bông. Mất nhiều thời gian hơn để đưa chúng vào bụng, hút vài điếu xì
gà và uống thêm vài tách cà phê. Khi tôi rời đi thì đã là hơn sáu giờ.
• • •
Tôi quay lại khách sạn và ngâm mình trong bồn nước lạnh. Việc này
khiến tôi khỏe ra nhiều, và tôi cần sự khỏe khoắn đó. Ở tuổi bốn mươi,
tôi có thể dùng rượu gin để thay cho giấc ngủ, nhưng không thực sự
thoải mái.
Khi mặc quần áo xong, tôi ngồi xuống và soạn một văn bản: