Nhưng Max có chứng cứ ngoại phạm hết sức chặt chẽ - về mặt này thì
hắn rất giỏi - và cuối cùng Noonan cũng buộc phải loại hắn ra khỏi
danh sách nghi phạm. Nhưng Noonan không chấp nhận chuyện đó.
Ông ta trút giận vào MacSwain - đá hắn ra khỏi lực lượng.
Max và Myrtle chia tay một thời gian sau đó. Không có cãi vã hay
gì cả - chỉ là họ chia tay. Tôi nghĩ rằng cô ta không thể cảm thấy thoải
mái khi ở gần hắn được nữa, mặc dù theo những gì tôi biết thì hắn
chưa từng nghi ngờ rằng cô ta đã biết mọi chuyện. Giờ thì cô ta đang
bị bệnh, như tôi vừa bảo anh, và chẳng còn sống được bao lâu. Tôi
nghĩ là cô ta sẽ sẵn sàng khai ra, nếu được hỏi, MacSwain thì vẫn đang
ở trong thành phố. Hắn sẽ nói nếu cảm thấy có lợi, Hai người đó là
quá đủ để buộc tội Max… và không có chuyện Noonan chịu bỏ qua
đâu! Không phải thế là quá đủ cho công việc thả mồi của anh rồi sao?”
“Nếu đó đúng là một vụ tự sát thì sao?” Tôi hỏi. “Và vào phút chót
Tim Noonan đã nảy ra sáng kiến để đổ hết tội lên đầu Max?”
“Gã vô dụng đó có gan tự bắn vào đầu mình ư? Làm gì có chuyện
đó.”
“Có thể nào Myrtle đã bắn anh ta không?”
“Noonan cũng đã tính tới chuyện đó. Nhưng cô ta còn chưa đi được
một phần ba quãng đường tới đó khi tiếng súng vang lên. Tim có
thuốc súng dính trên đầu, và không có dấu hiệu gì cho thấy gã đã bị
đưa tới đó. Myrtle bị loại.”
“Nhưng Max có bằng chứng ngoại phạm?”
“Phải, đúng vậy. Hắn luôn có. Hắn đã ở quầy bar của khách sạn,
phía bên kia tòa nhà, suốt thời gian đó. Bốn người đã khai như vậy.
Theo tôi nhớ thì họ đã khai trước cả khi được hỏi. Những người khác
trong quầy bar không nhớ liệu Max có ở đó hay không, nhưng bốn
người họ thì nhớ. Họ sẽ nhớ bất cứ điều gì Max muốn họ nhớ.”
Đôi mắt cô ta mở rộng, rồi nheo lại thành khe hẹp. Cô ta nghiêng
người về phía tôi, khuỷu tay gạt đổ ly rượu.