Rutgers, một luật sư. Một lúc sau, cô ta bỏ hắn lại và đi ra cửa. Cô ta
nháy mắt với tôi khi lướt qua, nên tôi biết rằng cô ta ra ngoài để gặp
Tim. Cô ta vừa đi khỏi thì tôi nghe thấy tiếng súng. Không ai khác để
ý tới chuyện đó. Có lẽ tôi cũng chẳng nhận ra nếu không biết về
chuyện giữa Myrtle và Tim.
Tôi bảo Holly rằng mình muốn gặp Myrtle, rồi đi theo cô ta. Tôi ra
sau cô ta chừng năm phút. Tôi thấy một căn nhà hóng mát đã tắt điện
tối om, nhưng có người trong đó. Tôi đi tới, và… Khát nước quá đi.”
Tôi rót ra hai ly rượu gin. Cô ta đi vào bếp để lấy thêm đá. Chúng
tôi uống rượu, rồi cô ta ngồi xuống và kể tiếp:
“Tim Noonan nằm đó, đã chết, một phát đạn giữa thái dương và
khẩu súng của gã nằm bên mình. Có cả tá người đang đứng xung
quanh đó, người của khách sạn, du khách và một thuộc cấp của
Noonan, một gã cớm tên MacSwain. Ngay khi Myrtle thấy tôi, cô ta
liền kéo tôi khỏi đó và đi về phía bụi cây.
‘Max đã giết anh ta.’ Cô ta nói. ‘Tôi phải làm gì đây?’
Tôi hỏi cô ta về chuyện đã xảy ra. Cô ta bảo tôi rằng mình đã nhìn
thấy ánh sáng lóe lên từ khẩu súng, và ban đầu cô ta nghĩ rằng Tim đã
tự sát. Cô ta ở cách đó quá xa và bên ngoài thì quá tối để có thể nhìn
rõ. Khi cô ta xuống tới đó, gã đang co quắp và rên rỉ, ‘Hắn không cần
phải giết tôi. Tôi đã…’ Cô ta không nghe được phần còn lại của câu
nói. Gã lăn lộn, máu chảy ra từ vết đạn trên thái dương.
Myrtle nghĩ rằng Max đã làm chuyện đó, nhưng cần cô ta phải chắc
chắn, vậy nên cô ta quỳ xuống, cố nâng đầu gã lên và hỏi, ‘Ai đã làm
chuyện này, Tim?’
Gã đã sắp tắt thở, nhưng vẫn đủ sức thì thầm với cô ta, ‘Max!’
Cô ta tiếp tục hỏi tôi, ‘Tôi phải làm gì đây?’ Tôi hỏi xem liệu còn ai
khác nghe thấy những lời Tim đã nói không, và cô ta nói rằng còn gã
cớm kia. Hắn đang đi tìm người giúp trong khi cô ta nâng đầu Tim
dậy. Cô ta không nghĩ là còn ai khác nữa.