“Được thôi. Anh chưa bao giờ tới hồ Mock, phải không? Ờ thì, đó
là khu nghỉ dưỡng mùa hè của chúng tôi, ba mươi dặm theo phía hẻm
núi. Đó là chốn rác rưởi, nhưng lại mát mẻ vào mùa hè, vậy nên nó là
một chỗ vui chơi tốt. Mùa hè năm ngoái, tuần cuối cùng của tháng
Tám, tôi đã tới đó với một anh bạn tên Holly. Anh ta hiện đã trở lại
Anh, nhưng anh đừng bận tâm tới chuyện đó làm gì, vì anh ta chẳng
liên quan gì đến chuyện này cả. Anh ta có gì đó giống mấy bà già -
thường đi những đôi tất trắng lộn ngược để những sợi chỉ bục không
chọc vào chân mình. Tôi vừa nhận được thư của anh ta tuần trước. Nó
nằm đâu đó, nhưng thôi, quên chúng đi.
Max ở đó cùng một cô nàng mà hắn từng chơi bời -Myrtle Jennison.
Giờ thì cô ta đang nằm trong bệnh viện và chết dần bởi bệnh thận hay
gì đó đại loại thế. Đó là một cô nàng với vẻ ngoài cổ điển, một cô
nàng tóc vàng mảnh khảnh. Tôi quý cô ta, trừ việc chỉ sau vài ly là cô
ta lập tức trở nên ồn ào. Tim Noonan phát cuồng vì Myrtle, nhưng
mùa hè năm đó, trong mắt cô ta chỉ có Max.
Tim không chấp nhận chuyện đó. Đó là một gã Ireland cao lớn, ưa
nhìn, nhưng khờ dại và hạ lưu, chỉ được người ta nhớ tới vì là em trai
của cảnh sát trưởng. Myrtle đi đâu gã cũng kè kè theo sát. Cô ta không
muốn kể chuyện này cho Max, không muốn Max làm gì gây hấn với
anh trai của Tim, ngài cảnh sát trưởng.
Tất nhiên là Tim đã có mặt tại hồ Mock vào thứ Bảy đó. Myrtle và
Max đang ở bên nhau. Holly và tôi đi cùng một đám bạn, nhưng tôi đã
nói chuyện riêng với Myrtle và cô ta bảo tôi rằng mình đã nhận được
một bức thư từ Tim, yêu cầu cô ta tới gặp gã đêm đó, ở chỗ những
hàng cây của khách sạn. Gã nói rằng nếu cô ta không tới thì gã sẽ tự
tử. Chúng tôi đều thấy rằng chuyện này thật nực cười - làm lố quá thể
đáng. Tôi đã khuyên Myrtle lờ nó đi, nhưng vì đã có chút men trong
người nên cô ta nói rằng sẽ cho gã một trận.
Đêm đó chúng tôi khiêu vũ trong khách sạn. Max đã ở đó một lúc,
rồi tôi không thấy hắn đâu nữa. Myrtle đang nhảy với một gã tên