“Thôi dừng lại đi. Anh định làm sạch nơi này bằng cách nào?”
“Nếu tôi không nhầm thì Thaler, Pete Người Phần Lan, Lew Yard
và Noonan là những kẻ đã khiến Poisonville thành một đống bốc mùi.
Elihu già cũng phải chịu trách nhiệm, nhưng nó không hoàn toàn là lỗi
của ông ta… có lẽ vậy. Bên cạnh đó, ông ta cũng là khách hàng của
tôi, nên dù sao thì tôi cũng sẽ nhẹ nhàng với ông ta.
Tôi đã nghĩ đến việc sẽ đào bới hết đám rác rưởi bẩn thỉu của thành
phố này lên, những thứ có liên quan đến bọn chúng, rồi chỉ đứng ngoài
quan sát. Có lẽ tôi sẽ đăng quảng cáo: Truy nã tội phạm - Bất kể nam
hay nữ. Nếu chúng là những kẻ cặn bã đúng như tôi nghĩ thì việc tìm
vài tội lỗi này nọ để quàng vào cổ chúng có lẽ cũng chẳng khó gì.”
“Đó là cách mà anh chuẩn bị cho trận chiến sao?”
“Đó chỉ là một thử nghiệm; tôi chỉ muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Vậy ra đó là cách anh - vị thám tử thiên tài - làm việc. Ôi Chúa ơi!
Không chỉ là một gã trung niên mập ú, gan lì, não lợn, anh còn là kẻ
có lối làm việc mơ hồ nhất mà tôi từng biết.”
“Có kế hoạch là được rồi.” Tôi nói. “Thậm chí đôi khi chỉ cần
khuấy động mọi thứ là đã đủ… Nếu cô đủ kiên cường để sống sót và
luôn mở mắt, rồi sẽ có lúc cô thấy rõ mọi chuyện.”
“Quả nhiên là tôi cần thêm một ly nữa.” Cô ta nói.