lao phổi, mỗi bên năm sáu phát, khiến mặt gã lật từ bên này sang bên
kia. Gã có thể giơ cánh tay còn lại của mình lên che mặt, nhưng gã
không làm vậy.
Cô ta thả tay gã ra, quay lại và với lấy chai rượu gin và soda. Cô ta
cười. Tôi không thích nụ cười ấy.
Gã đứng lên, mắt chớp liên tục. Cổ tay gã đỏ rực và mặt thì thâm
tím. Gã đứng lên và nhìn tôi bằng ánh mắt trì độn.
Chẳng có chút thay đổi nào trong sắc diện của gã lao phổi khi gã
cho tay vào dưới áo khoác, lôi ra một khẩu tự động màu đen, và giơ về
phía tôi.
Nhưng gã đã quá run rẩy để có thể bắn đủ nhanh và đủ chính xác.
Tôi có đủ thời gian để ném chiếc cốc thủy tinh về phía gã. Chiếc cốc
đập vào vai gã còn viên đạn thì sượt qua đầu tôi.
Tôi nhảy về phía gã, trước khi gã có thể thử lại lần nữa, và gạt khẩu
súng xuống. Viên đạn thứ hai ghim xuống sàn.
Tôi giáng một đấm vào hàm của Dan. Gã gục xuống và nằm bất
động tại chỗ.
Tôi quay lại.
Dinah Brand đang chuẩn bị dùng chai soda đập vào đầu tôi, và cái
chai thủy tinh dày cộp ấy có thể dễ dàng khiến hộp sọ của tôi nứt toác.
“Đừng.” Tôi hét lên.
“Anh đâu cần phải đánh anh ta tới nông nỗi đó.” Cô ta càu nhàu.
“Ờ thì, chuyện đã rồi. Tốt hơn là cô nên khiến anh ta hiểu ra đi.”
Cô ta đặt cái chai xuống. Tôi giúp cô ta dìu Dan lên phòng ngủ. Khi
mắt gã bắt đầu nhúc nhích, tôi để cô ta hoàn thành nốt phần việc còn
lại và đi xuống phòng ăn. Sau mười lăm phút, cô ta cũng đi xuống.
“Anh ta ổn rồi.” Cô ta nói. “Nhưng anh đã có thể xử lý anh ta mà
không cần phải làm thế.”
“Đúng, nhưng tôi làm thế là vì anh ta. Biết vì sao anh ta chĩa súng
về phía tôi không?”