Dinah Brand tụt luôn chiếc áo khoác lông của cô ta xuống, vứt nó
vắt vẻo nửa trên ghế nửa dưới sàn, rồi chọc vào người gã lao phổi, nói
bằng giọng sốt ruột:
“Anh đã lấy tiền chưa?”
Mắt vẫn không ngước lên, gã rút một xấp tiền từ trong túi ra và thả
nó lên bàn. Người phụ nữ cầm nó lên, đếm hai lần, chép miệng rồi
nhét chỗ tiền vào trong túi.
Cô ta đi xuống bếp và bắt đầu bào đá. Tôi ngồi xuống và châm một
điếu xì gà. Rolff vẫn nhìn chằm chằm vào cái chai. Gã và tôi chẳng có
mấy chuyện để nói. Lát sau cô ta mang vào chút rượu gin, nước chanh,
soda và đá.
Chúng tôi uống. Rồi cô ta bảo Rolff:
“Max đã nổi cơn tam bành. Hắn nghe được ở đâu đó rằng anh đã
chạy đi đặt tiền vào Bush ở phút chót, và gã khỉ nhỏ đó nghĩ rằng tôi
đã chơi trò hai mặt với hắn. Tôi biết phải làm gì đây? Tôi chỉ làm
những gì mà bất cứ ai cũng sẽ làm trong tình huống đó - chuyển bại
thành thắng. Tôi chỉ như một đứa trẻ chẳng hề có quyền tự quyết, phải
vậy không?” Cô ta hỏi tôi.
“Phải.”
“Dĩ nhiên rồi. vấn đề của Max là, hắn sợ mọi người nghĩ rằng hắn
cũng tham gia vào vụ này, rằng tiền mà Dan đã đặt cũng một phần là
của hắn. Quả là đen đủi cho hắn. Tôi chỉ muốn hắn hãy biến đi và để
tôi yên, cái thằng lùn khốn kiếp đó. uống thêm chứ?”
Cô ta rót thêm ly nữa, cho cả cô ta và tôi. Rolff còn chưa động vào
ly thứ nhất. Gã nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái chai màu nâu:
“Cô đâu thể mong đợi rằng hắn sẽ vui vẻ chấp nhận chuyện này
được.”
Cô nàng cau có và nói với giọng không đồng tình:
“Tôi có thể mong đợi bất cứ thứ gì tôi muốn. Và hắn không có
quyền nói với tôi bằng cái giọng đó. Tôi không thuộc sở hữu của hắn.