Cô ta lái xe đi, quay đầu lại và ngân nga với hắn: “Chết đi, thứ tình
yêu của tôi, dành cho anh.” Chúng tôi nhanh chóng lái vào thành phố.
“Bush chết rồi sao?” Cô ta vừa hỏi vừa lái xe rẽ vào Broadway.
“Chắc chắn. Khi họ lật hắn lại, mũi dao đã xuyên cả ra đằng trước.
“Hắn nên biết rõ rằng kết cục đó sẽ tới, một khi hắn chơi xỏ chúng.
Kiếm thứ gì đó để ăn đi. Đêm nay tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. Anh
kiếm được bao nhiêu?’
“Không cá cược. Vậy là chàng Max của cô không thích chuyện này
sao?’
“Không cá cược ư?” Cô ta thốt lên. “Anh là cái thể loại khốn nạn gì
vậy? Trần đời này sao lại có người không cá cược sau khi đã dàn xếp
kết quả chứ?”
“Tôi không chắc là nó được dàn xếp. Vậy là Max không thích kết
quả này sao?”
“Rõ ràng. Hắn đã mất rất nhiều. Và rồi hắn cáu kỉnh với tôi, bởi tôi
đã lật kèo và chuyển bại thành thắng.” Cô ta đột ngột phanh gấp trước
cửa một nhà hàng Trung Hoa. “Quỷ tha ma bắt hắn đi, cái thằng lùn đê
tiện đó!”
Đôi mắt cô ta đẫm nước mắt. Cô ta đưa khăn tay lên lau mắt khi
chúng tôi bước xuống.
“Chúa ơi, tôi đói quá.” Cô ta nói, kéo tôi ra khỏi xe. “Anh có thể
mua cho tôi một đĩa mì xào thật to được không?”
Dù đã rất cố gắng, nhưng rõ ràng là cô ta không ăn hết và bỏ lại cả
một đĩa đầy. Sau đó chúng tôi quay lại chiếc Marmon và lái xe về nhà
cô ta.
Dan Rolff đang ở trong phòng ăn. Trên mặt bàn, trước mặt gã là
một ly nước và một chai màu nâu không có nhãn. Gã ngồi thẳng lưng
trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào cái chai. Cả căn phòng sực nức mùi
cồn thuốc phiện