khổ như Dan Rolff, nhưng giận dữ hơn.
Các huấn luyện viên của Bush kéo hắn vào góc và bắt đầu xoa bóp,
cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Hắn từ từ mở mắt và nhìn xuống
chân. Tiếng cồng lại vang lên.
Kid Cooper khua tay đứng dậy. Bush đợi đến khi gã đã đứng giữa
sàn đấu rồi mới bắt đầu tiến lại.
Chiếc găng bên trái của Bush giáng xuống và biến mất… biến mất
trong bụng của Cooper. Cooper “Hự” lên một tiếng và gập người lại,
lảo đảo.
Bush bồi tiếp một cú móc phải vào miệng gã, rồi thêm một cú móc
trái. Cooper “Hự” lên lần nữa, và có vẻ đã sắp không đứng vững.
Bush liên tục bồi thêm những đòn nữa vào hai bên đầu gã, rồi lựa
thế giáng một đòn kết liễu vào dưới quai hàm phải của Cooper. Tất cả
mọi người trong khán phòng đều cảm nhận được cú đấm đó.
Cooper ngã xuống sàn, nảy lên và không nhúc nhích gì nữa. Phải
mất đến nửa phút để trọng tài có thể đếm đến mười. Và có cho cả nửa
giờ thì ông ta cũng chỉ đếm được đến vậy. Kid Cooper đã thua.
Khi trọng tài cuối cùng cũng dừng việc đếm lại, ông ta nâng tay của
Bush lên. Chẳng có chút vui vẻ nào trên gương mặt của cả hai.
Một tia sáng lấp lánh lọt vào mắt tôi. Một vệt màu bạc ngắn xiên
xuống từ một khán đài ở tầng trên.
Một người phụ nữ hét lên.
Vệt bạc kết thúc chớp nhoáng trên sàn đấu, phát ra âm thanh, một
phần là tiếng “uỵch”, một phần là tiếng “rắc”.
Cánh tay của Ike Bush rũ khỏi tay trọng tài, và hắn gục xuống, đè
lên người Kid Cooper. Một con dao nhỏ màu đen nhô ra từ gáy của
Bush.