hắn không làm vậy. Hắn không hề muốn giành chiến thắng. Hắn cố
không làm thế, và hai tay của hắn cũng vậy.
Cooper đi lạch bạch quanh sàn đấu, tung ra những cú móc ngang
vào mọi thứ, từ bóng đèn cho đến cột trụ ở bốn góc. Bush di chuyển ra
ra vào vào, thụi một găng vào người gã trai da đỏ bất cứ khi nào hắn
muốn, nhưng chẳng có chút lực sát thương nào trong những cú đòn đó.
Khán giả la ó từ trước khi hiệp đầu kết thúc. Hiệp hai cũng tệ không
kém. Tôi có dự cảm không tốt. Bush dường như không bị ảnh hưởng
nhiều bởi cuộc nói chuyện nhỏ giữa chúng tôi. Dinah Brand đang cố
giành lấy sự chú ý của tôi. Cô ta trông thật nóng bỏng. Tôi cẩn thận
không để suy nghĩ của mình lộ ra.
Hiệp ba tiếp tục là trận chiến giữa hai thiếu nữ, và những tiếng la
hét từ dưới khán đài giờ là “Ném chúng ra”, “Sao không hôn nhau
luôn đi” và “Biết đánh không thế”.
Tôi lấy tay làm thành hình cái loa và hét to:
“Biến về Philly đi, Al.”
Từ đâu đó ở phía xa của căn phòng, một giọng nói khác vang lên:
“Biến về Philly đi, Al.”
Tôi đoán đó là MacSwain.
Một gã say xỉn hét to điều tương tự rồi sau đó cười rũ rượi, như thể
đó là một trò đùa đặc sắc. Những người khác bắt đầu làm theo, chẳng
vì lý do gì, ngoại trừ việc nó có vẻ làm phiền Bush.
Mắt hắn đang giật giật dưới cặp lông mày.
Cooper giáng mạnh một cú vào bên quai hàm của gã trai mảnh
khảnh.
Ike Bush gục xuống dưới chân trọng tài.
Trọng tài đếm đến năm trong hai giây, nhưng tiếng cồng thông báo
hết hiệp đã vang lên.
Tôi nhìn qua Dinah Brand và cười. Chẳng còn điều gì khác để làm.
Cô ta nhìn tôi nhưng không cười lại. Khuôn mặt cô ta trông cũng đau