“Đây, Dan, đặt vào Bush đi. Anh có một giờ để quan sát tỷ lệ đặt
cược.
Rolff cầm lấy tiền và bỏ đi. Tôi ngồi vào chỗ của gã. Cô ta đặt tay
lên vai tôi rồi bảo:
“Chỉ có Chúa mới giúp được anh nếu anh làm tôi hỏng việc.”
Tôi làm ra vẻ ý kiến đó thật lố bịch.
Những trận đấu khởi động diễn ra, những trận đấu bốn hiệp của
những gã nghiệp dư. Tôi tiếp tục dõi mắt tìm Thaler, nhưng không
thấy. Người phụ nữ ngồi cạnh tôi ít chú ý đến trận đấu, thay vào đó cô
ta chất vấn xem từ đâu tôi có được thông tin, đồng thời nguyền rủa và
đe dọa tôi bằng ngọn lửa địa ngục nếu mọi chuyện vỡ lở.
Trận bán kết đang diễn ra khi Rolff quay lại và đưa cho người phụ
nữ một đống vé. Trong khi cô ta bận nhìn chúng, tôi trở về chỗ của
mình. Cô ta nói với tôi, đầu vẫn không ngẩng lên:
“Đợi chúng tôi ở bên ngoài, khi mọi thứ kết thúc.”
Kid Cooper bước vào sàn đấu trong khi tôi đang chen lấn để về
đúng ghế của mình. Đó là một gã trẻ tuổi cường tráng, da đỏ ửng, tóc
màu rơm, khuôn mặt hóp và có quá nhiều cơ bắp ở phần trên của chiếc
quần đùi màu tím. Ike Bush, hay Al Kennedy, lách người qua những
sợi dây ở góc đối diện. Thân hình hắn trông đẹp hơn -thon gọn và rắn
chắc. Mặc dù vậy, khuôn mặt hắn lại nhợt nhạt và đầy lo lắng.
Họ được giới thiệu với nhau, đi tới trung tâm sàn đấu, lắng nghe
những luật lệ cơ bản rồi quay lại góc của mình, ném áo choàng ra, ngả
người trên những sợi dây đai. Tiếng cồng vang lên, và trận đấu bắt
đầu.
Cooper là một gã vụng về. Gã có những cú móc ngang cực kỳ uy
lực, nhưng bất cứ ai có đủ hai chân cũng có thể tránh được chúng.
Bush có đôi chân uyển chuyển, tay trái khéo léo và tay phải thì nhanh
như chớp. Nếu hắn đánh hết mình thì hẳn đã có án mạng rồi. Nhưng