đó không xa. Cuối cùng thì mái tóc của cô nàng cũng đã được cắt tỉa
cẩn thận và uốn xoăn. Chiếc áo choàng lông cỡ lớn màu xám của cô ta
trông có vẻ đáng giá cả một gia tài.
“Anh đặt cho Cooper à?” Cô ta hỏi, sau khi chúng tôi chào nhau.
“Không. Cô đặt lớn vào anh ta sao?”
“Không nhiều như tôi muốn. Chúng tôi đã đợi cho tỷ lệ cược lên
cao hơn, nhưng rồi tan tành cả.”
“Mọi người trong thành phố dường như đều biết Bush sẽ thua.” Tôi
nói. “Tôi đã thấy cả trăm người đặt vào Cooper với tỷ lệ bốn-một vài
phút trước.” Tôi nghiêng người qua Rolff và ghé sát miệng vào phần
tai đang bị che khuất sau cổ áo của người phụ nữ, nơi đang bị cái cổ
áo lông xám che khuất và thì thầm, “Bể kèo rồi. Tốt hơn là rút lại tiền
cược của cô đi khi vẫn còn kịp.”
Đôi mắt của cô ta trở nên đỏ ngầu, mở to ra rồi tối sầm lại với sự lo
lắng, tham lam, tò mò và nghi ngờ.
“Anh đang nói thật đấy à?” Cô ta hỏi bằng giọng khàn khàn.
“Phải.”
Cô ta mím môi, cau mày rồi hỏi:
“Anh lấy thông tin đó từ đâu?”
Tôi không nói. Cô ta cắn môi thêm lần nữa.
“Max có biết không?”
“Tôi chưa gặp hắn. Hắn có ở đây không?”
“Tôi đoán là có.” Cô ta nói lơ đãng, mắt nhìn xa xăm. Môi cô ta lẩm
bẩm, như thể đang toan tính gì đó.
Tôi nói, “Được ăn cả ngã về không, cô cứ nghĩ đi.”
Cô ta nhoài người về trước, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiến răng thật
chặt, mở túi và rút ra một cuộn tiền to cỡ bằng lon cà phê. Cô ta đưa
một phần cho Rolff.