“Chỉ là vài điều mà tôi đã nghe được thôi. Đây rõ ràng sẽ là tấm vé
dẫn thẳng về Philly đấy.”
“Tao sẽ đập nát hàm mày, thằng mập lừa đảo.”
“Vậy thì giờ là lúc thích hợp đấy.” Tôi khuyên hắn. “Nếu chiến
thắng tối nay, khả năng cao là anh sẽ không gặp lại tôi nữa. Còn nếu
thua, anh sẽ phải gặp tôi, và khi đó tay anh sẽ không còn được tự do
như lúc này nữa đâu.”
• • •
Tôi tìm thấy MacSwain tại tiệm bi-a Broadway của Murry.
“Anh gặp được hắn chưa?” Gã hỏi.
“Rồi. Mọi thứ đã được sắp xếp - đó là nếu như hắn không chuồn
khỏi thành phố, hoặc nói gì đó với những kẻ chống lung cho mình,
hoặc phớt lờ tôi, hoặc…”
MacSwain trông có vẻ hết sức lo lắng.
“Anh nên cẩn thận thì hơn”, gã cảnh báo tôi, “họ có thể loại bỏ anh
đấy. Hắn… tôi đã từng thấy một tên bị hạ trên phố.” Nói rồi gã bỏ đi.
• • •
Trận đấu tranh đai vô địch của Poisonville được tổ chức tại một
sòng bạc được xây bằng gỗ cũ kỹ và bề thế, tọa lạc bên một công viên
giải trí ở ngoại ô thành phố. Khi tôi đến đó lúc tám giờ rưỡi, hầu hết
khán giả đều đã an tọa. Họ ngồi sát cạnh nhau dưới khán đài chính, và
còn ngồi sát hơn nữa trên những băng ghế dài trong hai khán đài nhỏ ở
tầng trên.
Thuốc lá. Mùi hôi. Sức nóng. Tiếng ồn.
Chỗ ngồi của tôi nằm ở hàng thứ ba quanh sàn đấu. Trên đường đi
tới chỗ đó, tôi phát hiện ra Dan Rolff và Dinah Brand đang ngồi cách