thế rất nhiều. Hiểu rồi chứ? Ike Bush chính là Al Kennedy mà cảnh sát
Philly đang truy nã vì vụ Keystone. Hiểu rồi chứ? Hắn ở trong…”
“Tôi hiểu, tôi hiểu.” Tôi ngăn gã tiếp tục lải nhải. “Tiếp theo, chúng
ta sẽ tới gặp hắn. Chúng ta sẽ tới gặp hắn như thế nào?”
“Hắn sống tại Maxwell, trên phố Union. Tôi đoán có lẽ giờ hắn
đang ở đó, chuẩn bị cho trận chiến.”
“Chuẩn bị gì cơ? Hắn đâu phải chiến đấu. Mà thôi, dù sao chúng ta
cũng phải thử.”
“Chúng ta! Chúng ta! Anh lấy từ chúng ta đó ở đâu vậy? Anh đã
nói… đã thề rằng sẽ giữ kín cho tôi rồi mà?”
“Ồ”, tôi nói, “giờ thì tôi nhớ ra rồi. Hắn trông thế nào?”
“Một thằng nhóc tóc đen, khá mảnh mai, một bên tai hơi điếc và
cặp lông mày ngang. Tôi cho rằng hắn sẽ không thích chuyện này
đâu.”
“Để đó cho tôi. Tôi có thể tìm anh ở đâu?”
“Tôi sẽ chờ ở chỗ của Murry. Làm ơn đừng để lộ tên tôi. Anh hứa
rồi đó.”
• • •
Maxwell là một trong hàng tá khách sạn dọc theo phố Union với lối
vào nhỏ nằm kẹp giữa các cửa hàng, với một cầu thang tồi tàn dẫn lên
chuỗi văn phòng cho thuê trên tầng hai. Phòng lễ tân của nó chỉ đơn
giản là một khoảng rộng trong hành lang, với một tủ đựng chìa khóa
và thư từ sau một chiếc quầy gỗ rất cần được sơn lại. Một cái chuông
đồng và một quyển sổ ghi chép bẩn thỉu nằm trên quầy. Không có ai ở
đó.
Tôi phải lật lại tám trang trước khi tìm thấy Ike Bush, thành phố
Salt Lake, 214. Ngăn kéo chứa con số đó trống trơn. Tôi leo lên vài