chào, bước tới bên cạnh và liếc mắt về phía tôi, miệng ngậm một cái
tăm. Đến chỗ rẽ, gã nói:
“Tôi biết thật ra không phải thế.”
“Gì cơ?” Tôi hỏi.
“Về việc Ike Bush bại trận. Tôi biết thật ra không phải thế.”
“Thế thì tốt hơn cả là anh không nên bận tâm về nó. Tiền đã chảy
hết vào cửa hai-một cho Cooper, và hắn làm gì có cửa thắng, trừ khi
Bush để hắn làm vậy.”
Tay hàm lợn nhổ que tăm nát bét ra và nhe những chiếc răng vàng
khè về phía tôi.
“Tối qua chính hắn đã kể với tôi rằng Cooper được dàn xếp cho
hắn, và hắn sẽ không làm những chuyện như vậy… không phải với
tôi.”
“Bạn anh à?”
“Không hẳn, nhưng hắn biết tôi… Này, nghe này! Kẻ Thầm Thì đã
đưa cho anh tin đó, có thể tin được không?”
“Được.”
Gã nguyền rủa một cách cay đắng. “Và tôi đã đặt ba mươi lăm đô la
cuối cùng của mình vào lời nói của một tên chuột cống. Chuyên đó có
thể khiến hắn…” Gã đột nhiên ngừng lại và nhìn xuống phố.
“Có thể khiến anh ta làm sao?” Tôi hỏi.
“Không”, gã đáp, “chẳng có gì cả.”
Tôi đưa ra một lời gợi ý:
“Nếu anh biết anh ta thì có lẽ chúng ta nên bàn bạc một chút. Tôi
cũng không thấy phiền nếu Bush thắng đâu. Nếu anh chắc chắn về
chuyện đó thì cứ việc đặt tiền vào anh ta thôi.”
Gã nhìn tôi, lần mò trong túi áo vest rồi lấy ra một chiếc tăm khác,
cho vào miệng và lấm bẩm:
“Anh là ai?”