IX
Con dao đen
S
áng hôm sau, tôi thức dậy với suy nghĩ vẩn vơ trong đầu rằng
việc lan truyền tin tức sẽ chẳng mấy khó khăn, bởi Personville chỉ có
tầm bốn mươi ngàn dân. Mười giờ, tôi đã nghĩ ra cách truyền tin.
Tôi đưa tin ở các tiệm bi-a, các cửa hiệu xì gà, những nơi bán rượu
lậu, các cửa hiệu giải khát và cả những góc phố - bất cứ chỗ nào tôi
tìm được vài gã du thủ du thực. Phương pháp truyền tin của tôi đại loại
như sau:
“Có diêm không?… Cảm ơn… Tối nay tới trận đấu chứ?… Tôi
nghe nói là Ike Bush sẽ thua ở hiệp sáu… Nói thẳng ra là tôi nghe
được từ Kẻ Thầm Thì… Ừ đấy, họ đều thế.”
Mọi người đều thích những chuyện riêng tư, và bất cứ thứ gì dính
đến tên của Thaler thì đều rất riêng tư ở Personville. Tin tức lan ra rất
nhanh. Một nửa số người được tôi tiết lộ cho cũng tiếp tục lan truyền
tích cực như tôi, để thể hiện rằng họ cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi tôi bắt đầu, tỷ lệ cược dành cho Ike Bush là bảy-bốn, và hai-ba
rằng anh ta sẽ giành chiến thắng bằng một cú nốc ao. Cho đến lúc hai
giờ, kèo tốt nhất mà ta kiếm được là hòa tiền, và đến ba giờ rưỡi thì tỷ
lệ là hai-một dành cho Kid Cooper.
Tôi dừng chân tại một quán ăn và tiếp tục lan tin cho bồi bàn và vài
vị khách trong khi đang nhấm nháp một chiếc sandwich bò nóng hổi.
Khi tôi đi ra ngoài, có một gã đang chờ sẵn ngoài cửa. Gã đó có đôi
chân vòng kiềng, quai hàm dài và nhô ra như một con lợn. Gã cúi đầu