Hắn lắc cái đầu nhỏ đen bóng của mình và bảo tôi:
“Tôi đánh giá anh khá cao, nhưng còn lâu anh mới đủ khả năng để
dọn dẹp hết cái đống này. Nó quá rắc rối. Nếu nghĩ rằng anh có thể
thay đổi được nó thì tôi đã đi cùng anh. Anh biết tôi với Noonan là thế
nào rồi đấy. Nhưng anh sẽ không bao giờ làm được đâu, vậy nên hãy
quên chuyện đó đi.”
“Không. Tôi sẽ dùng đến đồng cuối cùng trong số mười ngàn đô
của Elihu để theo đuổi chuyện này.”
“Tôi đã nói mà, anh ta là một tên não lợn không biết lý lẽ.” Dinah
Brand ngáp dài ngao ngán. “Không có gì để uống sao, Dan?”
Gã lao phổi đứng dậy và rời khỏi phòng.
Thaler nhún vai và bảo:
“Vậy hãy làm theo cách của anh. Cứ cho là anh biết mình đang làm
gì. Anh sẽ đến xem trận quyền Anh vào đêm mai chứ?”
Tôi nói rằng có lẽ tôi sẽ đến. Dan Rolff bước vào với chai rượu gin
và đồ nhắm. Chúng tôi mỗi người uống vài ly. Chúng tôi nói về các
trận đấu. Không một điều gì về tôi và Poisonville được đề cập tới nữa.
Tay cờ bạc có vẻ không muốn dính dáng gì đến tôi, nhưng hắn cũng
không bực mình vì sự ngoan cố của tôi. Hắn thậm chí còn khẳng định
với tôi về kết quả của trận đấu - bảo tôi rằng đó là một khoản đầu tư
chắc chắn sẽ sinh lời, bởi Kid Cooper sẽ hạ nốc ao Ike Bush ở hiệp
sáu. Hắn dường như biết rõ điều mình đang nói, và đó có vẻ không
phải là tin gì mới mẻ với hai người còn lại.
Tôi rời đi sau mười một giờ một chút, trở về khách sạn mà không có
chuyện gì xảy ra.