“Anh cứ việc yêu cầu, nếu anh muốn.” Hắn nhấn mạnh.
“Không, cảm ơn.”
Hắn bắt tôi hứa rằng tôi sẽ gọi ngay khi có chuyện xảy ra, bảo với
tôi rằng tôi có thể tùy ý sử dụng đồn cảnh sát Personville, và thuyết
phục tôi rằng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với tôi thì cuộc đời hắn sẽ
bị hủy hoại. Mất một lúc tôi mới thoát được khỏi hắn.
Lực lượng cảnh sát đã rời đi. Tôi dọn đồ sang một phòng khác, ở
nơi mà đạn không thể xuyên vào. Sau đó tôi thay quần áo và lên
đường đến phố Hurricane để giữ đúng lời hẹn với tay cờ bạc thì thầm.
• • •
Dinah Brand ra mở cửa. Tối nay đôi môi dày, căng mọng của cô ta
đã được tô son cẩn thận, nhưng mái tóc nấu cần được cắt tỉa thì vẫn
hết sức lộn xộn, và có vài lỗ thủng ở mặt trước của chiếc đầm lụa màu
cam mà cô ta đang mặc.
“Vậy là anh vẫn còn sống.” Cô ta nói. “Vậy thì cũng chẳng còn gì
để làm nữa. Anh vào đi.”
Chúng tôi cùng bước vào phòng khách lộn xộn của cô ta. Dan Rolff
và Max Thaler đang chơi bài ở đó. Rolff gật đầu với tôi. Thaler thì
đứng dậy để bắt tay.
Hắn nói bằng giọng khàn khàn:
“Tôi nghe nói anh đã tuyên chiến với Poisonville.”
“Đừng trách tôi. Khách hàng của tôi đang muốn nơi này được thanh
lọc sạch sẽ.”
“Đã muốn, chứ không phải đang.” Hắn chỉnh lại khi chúng tôi ngồi
xuống. “Tại sao anh không từ chối?”
Tôi trình bày:
“Không. Tôi không thích cái cách mà Poisonville đối xử với mình.
Giờ tôi đã có cơ hội, và tôi sẽ đáp trả đủ cả vốn lẫn lãi. Theo như tôi