Những tiếng súng dừng lại.
Tôi rón rén đi tới chỗ cửa sổ, quỳ xuống và hướng mắt qua một
trong những góc thấp của nó. Nóc nhà đối diện quá cao và tối nên tôi
không thể thấy được gì. Mười phút nheo một bên mắt chỉ khiến cổ tôi
bị vẹo.
Tôi tới chỗ điện thoại và yêu cầu lễ tân điều bảo vệ lên.
Đó là một người đàn ông vóc dáng bệ vệ với hàng ria mép bạc phơ
và cái trán tròn chưa phát triển hết của một đứa trẻ. Anh ta đội chiếc
mũ quá nhỏ và nó khiến cái trán lộ ra. Tên anh ta là Keever, và anh ta
có vẻ đang hết sức hào hứng trước vụ nổ súng.
Quản lý khách sạn bước vào, một người đàn ông béo mập với
khuôn mặt, giọng nói và bộ dạng được trau chuốt cẩn thận. Ông ta thì
không hào hứng chút nào. Ông ta tỏ thái độ “tuy tôi không tận mắt
chứng kiến nhưng hẳn cũng chẳng có gì nghiêm trọng” của một thầy
tu khổ hạnh bị lộ mánh khi đang biểu diễn.
Chúng tôi lắp một bóng đèn mới rồi bắt đầu đếm các lỗ đạn. Tổng
cộng có mười viên.
Cảnh sát đến rồi đi, rồi lại quay lại để báo rằng không có dấu vết
nào bị bỏ lại hiện trường. Noonan tới. Hắn bàn bạc với viên Trung sĩ
phụ trách điều tra, rồi quay sang tôi.
“Tôi chỉ mới vừa nghe nói về vụ nổ súng.” Hắn nói. “Anh nghĩ kẻ
nào đã làm chuyện này?”
“Tôi không thể đoán được.” Tôi nói dối.
“Không có chút manh mối nào sao?”
“Không.”
“Ồ, vậy cũng không sao.” Hắn nói, giọng đầy vẻ chân thành.
“Chúng tôi sẽ bắt được thằng khốn đó, dù cho nó là ai, anh có thể hoàn
toàn tin tưởng vào điều đó. Anh có muốn tôi điều vài người tới không,
chỉ để chắc chắn rằng sẽ không có thêm chuyện gì khác xảy ra?”
“Không, cảm ơn.”