hiểu thì anh sẽ quay lại với họ, bởi dù sao cũng là quan hệ lâu năm,
nên mọi chuyện đều dễ bỏ qua. Anh muốn được yên ổn. Đã có lúc tôi
cũng muốn như vậy, và nếu được thế thì có lẽ giờ tôi đã trở lại San
Francisco rồi. Nhưng không. Đặc biệt là gã béo Noonan đó. Hắn đã
hai lần thử lấy mạng tôi, trong hai ngày liền. Thế là quá nhiều. Bây giờ
đến lượt tôi khiến hắn tơi tả, và đó chính xác là điều mà tôi sẽ làm.
Mùa gặt của Poisonville đã tới. Đó là công việc yêu thích của tôi, và
tôi sẽ làm chuyện đó.”
“Khi anh vẫn còn sống.” Tay cờ bạc nói.
“Phải.” Tôi đồng ý. “Tôi đã đọc trên báo sáng nay về một người bị
nghẹt thở đến chết vì ăn một chiếc bánh phủ chocolate trên giường.”
“Nghe hay đấy”, Dinah Brand nói và ngả thân hình phì nhiêu ra
chiếc ghế bành, “nhưng nó không xuất hiện trên số báo sáng nay.”
Cô ta châm một điếu thuốc và quăng que diêm xuống dưới sofa. Gã
lao phổi gom các lá bài lại và xáo chúng lên.
Thaler cau mày với tôi và nói:
“Willsson sẵn sàng để anh giữ mười ngàn đô. Không phải thế là quá
đủ rồi sao?”
“Tôi vừa bị chơi một vố hèn hạ. Mấy vụ ám sát kiểu đó khiến tôi
phát điên.”
“Nhưng điều đó sẽ chỉ khiến anh sớm vào hòm thôi. Tôi về phe anh.
Anh đã ngăn Noonan mưu hại tôi đó là lý do tại sao tôi nói anh hãy
quên điều đó đi và trở lại Frisco.”
“Tôi cũng về phe anh”, tôi nói, “và đó là lý do tôi bảo anh đừng
dính lấy chúng nữa. Chúng đã bịp anh được một lần thì sẽ có lần thứ
hai. Dù sao thì chúng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hãy thoát ra khi vẫn
còn chưa quá muộn.”
“Tôi vẫn ổn”, hắn nói, “và tôi có thể tự lo cho bản thân.”
“Có thể. Nhưng anh biết đó, không gì có thể tồn tại mãi mãi. Anh
đã nhận những phần tốt nhất. Giờ là lúc phải rời đi.”