bậc thang và gõ cánh cửa gắn con số đó. Không có gì. Tôi thử lại hai
hay ba lần nữa, rồi quay lại cầu thang.
Ai đó đang đến. Tôi đứng trên đầu cầu thang đợi. Ánh sáng chỉ vừa
đủ để có thể nhìn.
Đó là một gã mảnh khảnh nhưng săn chắc, mặc áo sơ mi quân đội,
áo vest xanh lam, mũ xám. Cặp lông mày đen tạo thành một đường
thẳng trên mắt hắn.
Tôi nói, “Xin chào.”
Hắn gật đầu mà không dừng lại hay nói bất cứ điều gì.
“Tối nay sẽ thắng chứ?” Tôi hỏi.
“Hy vọng vậy.” Hắn đáp cụt lủn, đi lướt qua tôi.
Tôi để hắn đi thêm bốn bước về phía phòng, rồi bảo:
“Tôi cũng thế. Tôi không muốn phải đưa anh quay lại Philly, AI à.”
Hắn bước thêm bước nữa rồi chầm chậm quay lại, dựa vai vào
tường, nhìn tôi bằng cặp mắt ngái ngủ rồi làu bàu:
“Hả?”
“Nếu anh bị đánh gục ở hiệp sáu hoặc bất kỳ hiệp nào khác dưới tay
một tên đần như Kid Cooper, tôi sẽ không vui đâu.” Tôi nói. “Đừng
làm thế, AI à. Anh đâu muốn phải trở lại Philly, phải không?”
Gã trẻ tuổi cúi gập đầu xuống sát ngực và bước lại phía tôi. Khi chỉ
còn cách tôi một cánh tay, hắn dừng lại, rướn thân trái ra phía trước.
Tay hắn thả lỏng. Tay tôi thì đang đút trong túi áo.
Hắn lại “Hả?” thêm lần nữa.
Tôi đáp:
“Cố mà nhớ lấy điều đó đi - nếu đêm nay Ike Bush không chiến
thắng thì sáng mai Al Kennedy sẽ đi về phía Đông.”
Hắn nâng vai trái lên vài phân. Tôi kéo khẩu súng trong túi ra một
chút. Hắn gầm lên:
“Mày lấy thông tin rằng tao sẽ không thắng ở đâu?”