Có thể hắn nghĩ vậy, nhưng tôi sẽ khiến hắn mở mắt.” Cô ta uống cạn
ly, đập mạnh nó xuống bàn, rồi quay người sang phía tôi. “Có phải anh
đã nhận mười ngàn đô của Elihu Willsson để dọn sạch thành phố
không?”
“Phải.”
Đôi mắt đỏ ngầu của cô ta lấp lánh một cách thèm khát.
“Và nếu tôi giúp anh, liệu tôi có nhận được một phần trong đó
không?”
“Cô không thể làm thế, Dinah.” Giọng của Rolff nghiêm khắc,
nhưng vẫn có chút gì đó nhẹ nhàng, như thể gã đang nói chuyện với
một đứa trẻ. “Chuyện đó thật đê tiện.”
Người phụ nữ chầm chậm quay mặt về phía gã. Miệng cô ta trông
giống như lúc nói chuyện với Thaler.
“Tôi sẽ làm chuyện đó.” Cô ta nói. “Nó sẽ khiến tôi trở nên đê tiện
ư?”
Gã không nói gì, vẫn không rời mắt khỏi cái chai. Mặt cô ta đỏ ửng,
cau có, tàn nhẫn, nhưng giọng thì vẫn mềm mại, thủ thỉ:
“Thật quá tệ cho một quý ông đứng đắn như anh, dù có là một gã
lao phổi, khi phải dính dáng tới một kẻ đào mỏ bẩn thỉu như tôi.”
“Vần còn có thể cứu vãn được.” Gã nói và từ từ đứng dậy. Gã đã
ngấm cồn thuốc phiện từ đầu đến chân.
Dinah Brand nhảy ra khỏi ghế và chạy vòng qua bàn tới chỗ gã. Gã
nhìn cô ta bằng lờ đờ của kẻ say. Cô ta áp sát mặt mình vào mặt gã và
hói:
“Vậy ra giờ tôi quá đê tiện với anh ư?”
Gã trả lời bằng giọng đều đều:
“Tôi nói rằng việc cô phản bội bạn bè để đi theo thằng cha này thật
quá sức đê tiện. Ý tôi là vậy đấy.”
Cô ta tóm lấy cổ tay gầy nhẳng của gã và vặn nó đến khi gã phải
quỳ xuống. Cô ta giơ cánh tay kia lên và tát vào khuôn mặt hóp của gã