Tôi không muốn Max phải vào tù vì tội giết một con lợn như Tim
Noonan. Khi ấy Max cũng không quá đặc biệt với tôi, trừ việc tôi
thích hắn, và tôi không thích ai trong nhà Noonan cả. Tôi biết gã cớm
kia - MacSwain đó. Tôi có quen biết vợ gã. Hắn từng khá tử tế, thật
như đếm, cho đến khi dính vào quyền lực và đi theo vết xe đổ của
những tên còn lại. Vợ gã đã chịu đựng hết mức có thể, rồi cô ta bỏ
hắn.
Khi biết đó là hắn, tôi bảo Myrtle rằng chúng tôi có thể dàn xếp mọi
chuyện. Một gã du đãng có thể dàn xếp với MacSwain, hoặc, nếu hắn
không chấp nhận thì Max có thể loại bỏ hắn. Cô ta có bức thư của
Tim, viết rằng gã sẽ tự sát. Nếu MacSwain chịu hợp tác, bức thư, cùng
với việc viên đạn trên đầu Tim được bắn ra từ khẩu súng của chính
hắn, sẽ che giấu được mọi chuyện.
Tôi để Myrtle lại dưới gốc cây và đi tìm Max. Hắn không có ở đó.
Khách đã vãn bớt, dù tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc. Tôi không
thể tìm thấy Max, vì thế tôi quay lại chỗ Myrtle. Cô ta đã đổi ý. Cô ta
không muốn Max biết rằng cô ta đã biết chuyện hắn giết Tim. Cô ta sợ
hắn.
Anh hiểu mà, phải không? Cô ta sợ rằng nếu cô ta và Max chia tay
thì hắn sẽ trừ khử cô ta, vì cô ta đã biết quá nhiều. Tôi hiểu, bởi tôi
cũng đã nghĩ tới chuyện đó. Chúng tôi đều đồng ý rằng cố gắng dàn
xếp chuyện này mà không để hắn biết là tốt nhất. Dù sao thì tôi cùng
không muốn lún quá sâu vào nó.
Myrtle một mình quay lại nơi đám đông đang vây quanh xác Tim,
gọi MacSwain ra một góc và thỏa thuận với hắn. Cô ta có ít tiền trong
người. Cô ta đưa cho hắn hai trăm và một chiếc nhẫn kim cương, thứ
đã khiến một gã tên Boyle tốn tận một ngàn. Tôi nghĩ là sau đó hắn sẽ
kiếm cớ vòi thêm, nhưng không. Hắn chốt sổ luôn. Với sự trợ giúp của
lá thư, hắn đã đóng hồ sơ và kết luận đây là một vụ tự sát.
Noonan biết rằng có điều gì đó mờ ám trong chuyện này, nhưng ông
ta không thể tìm ra nó. Tôi nghĩ ông ta nghi ngờ Max có liên quan.