XII
Một thỏa thuận mới
T
ôi đi ra ngoài để tìm MacSwain, vì chẳng tìm được gì trong cả
danh bạ lẫn niêm giám. Tôi tìm ở các tiệm bi-a, các cửa hiệu xì gà,
những nơi bán rượu lậu; ban đầu chỉ nhìn quanh, rồi sau đó thận trọng
dò hỏi. Nhưng chỉ vô ích. Tôi đi bộ trên phố, tìm kiếm đôi chân vòng
kiềng. Chẳng thu được gì. Tôi quyết định trở lại khách sạn, chợp mắt
một lát và sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm vào buổi tối.
Ở một góc xa trên hành lang, một gã bỏ tờ báo xuống và bước tới
chỗ tôi. Gã có đôi chân vòng kiềng và quai hàm của một con lợn. Đích
thị là MacSwain.
Tôi gật đầu với gã và bước về phía thang máy. Gã đi theo tôi, lầm
bầm:
“Này, anh có thời gian chứ?”
“Ờ, cũng còn tùy.” Tôi dừng lại, giả bộ thờ ơ.
“Rời khỏi chỗ này đã.” Gã lo lắng nói.
Tôi đưa gã lên phòng mình. Gã ngồi giạng chân trên ghế và đưa
diêm lên miệng. Tôi ngồi trên giường và đợi xem gã nói gì. Gã nhai
que diêm một lúc rồi bắt đầu:
“Tôi đến để thành thực với anh, người anh em. Tôi…”
“Anh định nói rằng anh đã biết tôi từ trước ngày hôm qua, phải
không?” Tôi nói. “Bush chưa từng bảo anh đặt cược vào hắn, và anh
cũng không định làm chuyện đó? Anh biết rõ về hắn bởi anh từng là
một tên cớm? Anh nghĩ rằng nếu tôi nói chuyện đó với hắn, anh có thể