“Thật kỳ quặc khi một người như anh lại luôn tìm ra cái tên tệ nhất
có thể để miêu tả mọi thứ.”
“Tôi có việc cho anh đây, MacSwain.” Tôi lấy tờ giấy ra và đưa cho
gã. “Nói tôi nghe về chuyện này.”
Gã đọc nó cẩn thận, môi mấp máy, que diêm chuyển động lên
xuống trong miệng. Gã đứng dậy, đặt tờ giấy lên giường, bên cạnh tôi,
và trở nên cáu kỉnh.
“Có vài thứ mà tôi phải tìm hiểu trước.” Gã đang nói nghiêm túc.
“Lát nữa tôi sẽ quay lại và kể anh nghe toàn bộ câu chuyện.”
Tôi cười và bảo hắn:
“Đừng có ngốc thế. Anh biết tôi sẽ không để anh bỏ đi mà.”
“Tôi không biết chuyện đó.” Gã lắc đầu, vẫn hết sức nghiêm túc.
“Cả anh cũng vậy. Thử nghĩ xem anh có thể ngăn tôi lại được không.”
“Câu trả lời là có.” Tôi nói và đánh giá tình hình. Gã trông khá rắn
chắc và khỏe mạnh, trẻ hơn tôi sáu hay bảy tuổi gì đó và nhẹ hơn tầm
chục cân.”
Gã đứng nơi cuối giường, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. Tôi
ngồi bên thành giường, nhìn hắn bằng ánh mắt vô tình. Chúng tôi cứ
thế nhìn nhau suốt gần ba phút.
Tôi dùng một phần trong khoảng thời gian đó để ước lượng khoảng
cách giữa chúng tôi và tính rằng nếu gã nhảy vào, tôi có thể quăng
mình lên giường và lựa thế để tặng cho gã một gót giày vào mặt. Gã ở
quá gần để tôi có thể rút súng ra. Tôi vừa mới hoàn thành sơ đồ tư duy
trong đầu thì gã lên tiếng:
“Cái nhẫn rác rưởi đó không đáng giá một ngàn. Tôi đã rất tử tế khi
chỉ nhận hai trăm cho chuyện đó.”
“Ngồi xuống đây và kể tôi nghe nào.”
Gã lắc đầu và nói:
“Đầu tiên tôi muốn biết mục đích của anh khi làm chuyện này là
gì.”