“Bắt Kẻ Thầm Thì.”
“Ý tôi không phải thế. Ý là với tôi cơ.”
“Anh sẽ phải tới Tòa thị chính với tôi.”
“Không có chuyện đó đâu.”
“Sao lại không? Anh là nhân chứng duy nhất.”
“Tôi là nhân chứng duy nhất mà Noonan có thể buộc tội ăn hối lộ,
hoặc là đồng phạm, mà có khi là cả hai. Và ông ta sẽ nắm bắt cơ hội
rất nhanh.”
Cứ thế này thì chuyện sẽ chẳng đi tới đâu cả. Tôi nói: “Đúng là tệ
thật. Nhưng anh sẽ phải đi gặp hắn.” “Cứ thử xem anh có làm được
không.”
Tôi ngồi thẳng dậy và trượt tay phải xuống hông.
Gã vồ lấy tôi. Tôi quăng người xuống giường, xoay hông và giơ
chân vào gã. Đó là một độc chiêu, chỉ có điều lần này nó không hiệu
quả. Trong khi cố gắng tóm lấy tôi, gã va vào một bên giường và xô
lệch nó, khiến tôi ngã xuống sàn.
Tôi tiếp đất bằng lưng, tay tiếp tục lần mò khẩu súng trong khi cố
lăn xuống gầm giường.
Không tóm được tôi, cú vồ tới làm gã va phải thành giường và ngã
lộn nhào. Gã bò ngửa tiến lại gần tôi.
Tôi chĩa súng vào mắt trái của gã và nói:
“Anh đang biến chúng ta thành trò hề đấy. Ở yên đấy khi tôi đứng
dậy, hoặc tôi sẽ đục một lỗ xuyên qua não anh.”
Tôi đứng dậy, bỏ tờ giấy vào trong túi rồi bảo hắn đứng dậy.
“Sửa lại mũ và cà vạt đi, như vậy anh sẽ không khiến tôi phải xấu
hổ khi đi cạnh anh trên phố.” Tôi đề nghị sau khi lướt tay khắp người
gã và không tìm thấy vũ khí gì. “Hãy tự nhắc nhở bản thân rằng khẩu
súng sẽ luôn nằm trong túi áo khoác của tôi, cùng với một cánh tay
nữa.”