Gã đội thẳng mũ và chỉnh lại cà vạt, rồi nói:
“Này, nghe này, giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi, và tôi sẽ
chẳng được lợi gì khi phản bội cả. Từ giờ tôi sẽ ngoan ngoãn vâng lời.
Anh có thể quên chuyện vừa rồi đi được không? Anh biết đấy… mọi
chuyện sẽ trơn tru hon nếu họ thấy tôi đi cùng anh, chứ không phải là
bị anh kéo đi.”
“Được rồi.”
“Cảm ơn, người anh em.”
• • •
Noonan đang ra ngoài đi ăn. Chúng tôi phải đợi suốt nửa tiếng. Khi
bước vào, hắn chào tôi như mọi khi, “Khỏe không?”, “Nghe ổn đấy”,
mấy câu rỗng tuếch đại loại như vậy. Hắn không nói gì với MacSwain
mà chỉ nhìn gã bằng ánh mắt cay nghiệt.
Chúng tôi bước vào phòng riêng của tay cảnh sát trưởng. Hắn kéo
ghế cho tôi rồi ngồi xuống, lờ luôn gã thuộc cấp cũ đi.
Tôi đưa cho Noonan văn bản mà cô nàng ốm yếu đã ký.
Hăn liếc qua nó, rồi bật dậy khỏi ghế và thụi nắm đấm to như quả
dưa gang thẳng vào mặt MacSwain.
Cú đấm khiến MacSwain bắn tuốt về tận đầu kia của căn phòng,
may mà có bức tường cản lại. Bức tường rên rỉ dưới áp lực, và một
khung ảnh - Noonan và những nhân vật tai to mặt lớn khác trong thành
phố đang chào mừng ai đó bằng những tràng pháo tay - rơi xuống sàn
cùng với kẻ bị đánh.
Tay cảnh sát trưởng lạch bạch bước tới, nhặt khung ảnh lên rồi quật
tới tấp xuống đầu MacSwain.
Rồi Noonan trở lại bàn làm việc, thở phì phò, mỉm cười, nói với tôi
bằng giọng vui vẻ:
“Đúng là loại chuột cống.”