“Con đàn bà đó đang ở đâu?”
“Trong bệnh viện thành phố, đang chết dần chết mòn. Nếu ông định
làm gì đó với cô ta thì không cần đâu… tôi đã sắp xếp cả rồi. Còn một
việc nữa… tôi nghe nói Peak Murry và Kẻ Thầm Thì không còn hòa
thuận với nhau nữa. Không phải Murry là một trong những nhân
chứng của hắn sao?”
Tay cảnh sát trưởng nói, “Đúng vậy”, nhấc một trong những máy
điện thoại của hắn lên, nói, “McGraw”, và rồi, “Gọi cho Peak Murry
và yêu cầu hắn tới đây. Và bảo Tony Agosti hãy đi tóm tên ném dao
đó.”
Hắn đặt điện thoại xuống, đứng dậy, hút cả đống xì gà rồi cất giọng
qua làn khói:
“Không phải lúc nào tôi cũng thành thật với anh.”
Nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, tôi nghĩ, nhưng không nói gì mà cứ để
hắn tiếp tục.
“Anh là người hiểu rõ vấn đề. Anh hiểu rõ công việc này là như thế
nào. Nhưng anh vẫn phải nghe tôi. Chỉ vì một người là cảnh sát trưởng
không có nghĩa ông ta là kẻ đứng đầu. Có lẽ anh là vấn đề lớn với kẻ
nào đó, và kẻ đó lại là vấn đề lớn với tôi. Tôi nghĩ anh chính là người
thích hợp. Tôi phải chơi lại những kẻ đã chơi tôi. Hiểu ý tôi không?”
Tôi gật đầu, tỏ ý rằng tôi đã hiểu.
“Đó là cách mà mọi chuyện diễn ra.” Hắn nói. “Chỉ vậy thôi. Còn
đây là một chuyện khác, một thỏa thuận mới. Khi bà già qua đời, Tim
mới chỉ là một cậu bé. Mẹ bảo tôi, ‘Hãy chăm sóc nó, John’, và tôi đã
hứa điều đó. Rồi Kẻ Thầm Thì giết nó chỉ vì một con đàn bà.” Hắn cúi
xuống và nắm lấy tay tôi. “Anh hiểu ý tôi không? Chuyện đó xảy ra
khoảng hơn một năm trước, và anh vừa trao cho tôi cơ hội đầu tiên để
buộc tội hắn. Tôi đang nói rằng sẽ không có kẻ nào ở Personville dám
lên giọng với anh nữa, kể từ hôm nay.”