Điều đó khiến tôi hài lòng, tôi đã nói như vậy. Chúng tôi tiếp tục trò
chuyện, cho tới khi một gã cao lêu nghêu có chiếc mũi hếch nằm trên
khuôn mặt tròn trịa đầy tàn nhang được dẫn vào. Đó là Peak Murry.
“Chúng tôi đang tự hỏi rằng lúc Tim qua đời”, tay cảnh sát trưởng
nói, mời Murry một điếu xì gà và ra hiệu cho hắn ngồi xuống, “thì Kẻ
Thầm Thì đã ở đâu. Đêm đó anh đã ở hồ Mock, phải không?”
“Phải.” Murry nói và mũi hắn hếch cao hơn.
“Với Kẻ Thầm Thì?”
“Không phải lúc nào tôi cũng ở cạnh hắn.”
“Anh có ở cùng hắn khi có tiếng súng không?”
“Không.”
Đôi mắt xanh của tay cảnh sát trưởng nheo lại và sáng lên. Hắn nhẹ
nhàng hỏi:
“Anh có biết khi đó hắn ở đâu không?”
“Không.”
Tay cảnh sát trưởng thở dài thỏa mãn và ngả người xuống ghế.
“Chết tiệt, Peak”, hắn nói, “khi đó anh đã khai rằng anh đã ở cùng
hắn tại quầy bar.”
“Đúng, tôi đã làm thế.” Gã đàn ông cao lêu nghêu thừa nhận.
“Nhưng đó chỉ là vì hắn đã bảo tôi làm thế, và tôi thì không phiền khi
giúp một người bạn.”
“Có nghĩa là anh không phiền khi phải khai man?”
“Bớt lằng nhằng đi.” Murry khạc nước bọt. “Đây không phải tòa án,
và tôi chẳng có gì phải khai cả.”
“Thế còn jerry, Geogre Kelly và O’Brien thì sao?” Tay cảnh sát
trưởng hỏi. “Có phải chúng cũng khai như vậy chỉ vì được hắn yêu
cầu không?”
“O’Brien thì đúng. Hai tên còn lại thì tôi không rõ. Tôi vừa ra khỏi
quán bar thì đụng phải Kẻ Thầm Thì, Jerry và Kelly, thế là tôi quay lại