XIII
Hai trăm đô mười xu
T
ôi đang cởi áo khoác thì chuông điện thoại reo.
Đó là Dinah Brand. Cô ta càu nhàu về việc đã cố liên lạc với tôi
suốt từ lúc mười giờ.
“Anh đã làm những việc mà tôi bảo chưa?” Cô ta hỏi.
“Tôi đã xem xét nó. Mọi chuyện tiến triển khá tốt. Tôi nghĩ chiều
nay mọi chuyện sẽ xong.”
“Đừng. Đợi đến khi chúng ta gặp nhau đã. Anh có thể ghé qua bây
giờ được không?”
Tôi nhìn xuống chiếc giường trắng trống trơn và nói, “Được thôi”,
giọng không mấy hào hứng.
Một bồn tắm đầy nước lạnh khiến tôi cảm thấy thoải mái đến mức
gần như ngủ quên trong đó.
Dan Rolff ra mở cửa khi tôi bấm chuông. Ánh mắt và hành động
của gã cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hôm trước. Dinah Brand
bước ra để giúp tôi cởi áo khoác. Cô ta mặc một chiếc đầm len màu
nâu vàng với nột đường xẻ dài năm phân ở vai.
Cô ta đưa tôi vào phòng khách, rồi ngồi xuống sofa cạnh tôi và nói:
“Tôi sắp yêu cầu anh làm giúp tôi vài chuyện. Anh quý tôi mà, phải
không?”
Tôi thừa nhận điều đó. Cô ta lướt đầu ngón tay ấm áp dọc bàn tay
tôi và giải thích: