loại người mà bạn sẽ muốn móc túi, trừ khi bạn có thừa tự tin với
những ngón tay của mình.
Lão ra lệnh cho tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bằng cách gật
cái đầu tròn xoe của mình xuống khoảng năm phân, thêm một cái nữa
để đuôi gã thư ký ra khỏi phòng, rồi lên tiếng:
“Chuyện với con trai tôi là thế nào?”
Giọng lão khản đặc bởi lồng ngực thì quá khổ còn miệng thì lại quá
bé để từ ngữ có thể bật ra rõ ràng.
“Tôi làm việc cho Hãng thám tử tư Continental, chi nhánh
Francisco.” Tôi nói. “Chúng tôi nhận được một tấm séc và một lá thư
từ con trai ông, yêu cầu cử một người tới đây để giải quyết công
chuyện cho anh ta vài ngày trước. Tôi chính là người đó. Tối qua anh
ta đã mời tôi đến nhà. Tôi đã làm thế, nhưng anh ta không xuất hiện.
Khi xuống phố tôi mới biết rằng anh ta đã bị giết.”
Elihu Willsson nhìn tôi đầy nghi hoặc và hỏi:
“Ờ, rồi sao nữa?”
“Khi tôi đang đợi ở đó, con dâu của ông nhận được một cuộc gọi,
bỏ ra ngoài, trở lại với những vết trông giống như máu dính dưới chân
và nói với tôi rằng chồng mình sẽ không trở về. Anh ta bị bắn lúc
mười giờ bốn mươi. Cô ta ra ngoài lúc mười giờ hai mươi, trở lại lúc
mười một giờ năm phút.”
Lão già ngồi thẳng dậy và dùng một tràng ngôn từ xấu xa để dè bỉu
cô Willsson trẻ tuổi. Khi không còn gì để nói nữa và chỉ còn đủ sức để
thốt ra vài lời, lão dùng hết sức để hét vào mặt tôi:
“Con khốn đó vào tù rồi chứ?”
Tôi trả lời rằng tôi không nghĩ vậy.
Lão không hài lòng với việc cô con dâu vẫn chưa bị bắt. Lão trở nên
cáu kỉnh, tuôn ra một tràng chửi rủa khiến tôi cảm thấy khó chịu, rồi
cuối cùng kết lại:
“Cậu còn đợi cái mẹ gì nữa vậy?”