ai đó chống lưng, bởi tôi để ý rằng lúc này hắn đang ngồi trên chiếc
ghế mà đáng ra phải thuộc về Lew Yard, nếu Lew có thể đến được.”
Tất cả ngồi im như tượng gỗ. Lúc này thì không thể tin ai được nữa.
Một chút bất cẩn cũng sẽ phải trả giá đắt.
Tôi không biết những điều mình vừa nói khiến Reno cảm thấy thế
nào, bởi hắn chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc.
Thaler khẽ thì thầm:
“Anh không bỏ sót phần nào đấy chứ?”
“Anh muốn nói tới Jerry?” Tôi tiếp tục trở thành tâm điểm của bữa
tiệc. “Tôi sẽ trở lại phần đó ngay đây. Có thể hắn đã thoát khỏi trại
giam khi anh đánh sập nó và sau đó bị bắt lại, hoặc là hắn chưa từng
rời khỏi đó, tôi không biết. Và tôi cũng không biết hắn dính líu vào âm
mưu cướp ngân hàng sâu đến đâu. Nhưng hắn đã tham gia, rồi bị bỏ
lại và mất mạng trước cửa ngân hàng, bởi hắn là cánh tay phải của anh
và việc hắn bị giết ở đó sẽ khiến mọi tội lỗi đổ lên đầu anh. Hắn đã
trốn trong xe cho đến khi cuộc tẩu thoát diễn ra, sau đó bị đẩy ra ngoài
và bị bắn vào lưng. Khi đó mặt hắn đối diện với ngân hàng và lưng
quay lại phía chiếc xe.”
Thaler nhìn Reno và thì thầm:
“Giờ sao?”
Reno đờ đẫn nhìn lại Thaler và bình tĩnh đáp:
“Gì?”
Thaler đứng dậy và nói, “Tôi bỏ”, rồi bước ra cửa.
Pete Người Phần Lan đứng dậy, chống hai bàn tay xương xẩu lên
bàn và gọi, “Kẻ Thầm Thì.”
Thaler dừng lại và quay mặt về phía hắn.
“Nghe tôi nói đây. Cả anh, Kẻ Thầm Thì, lẫn cả đám các người. Cái
trò súng ống khốn kiếp này chấm dứt tại đây. Tất cả các người phải
hiểu điều đó. Các người hẳn mất não cả lũ rồi. Vậy để tôi nói cho mà
nghe. Phá tan hoang thành phố này sẽ chẳng giúp được gì cho việc