làm ăn hết. Tôi chán lắm rồi. Hoặc các người biết điều mà hành xử
cho tử tế, hoặc tôi sẽ bắt các người phải làm thế.
Tôi có một đám trẻ biết rõ phải giải quyết những trận đấu súng như
thế nào. Cả đám đều sẵn sàng liều chết vì tôi. Nếu tôi phải sử dụng
chúng để giải quyết các người thì tôi sẽ làm. Muốn chơi súng và thuốc
nổ? Tôi sẽ chỉ cho các người biết phải chơi như thế nào. Muốn động
tay động chân? Tôi cũng sẵn sàng chiều luôn. Nghĩ cho kỹ những gì
tôi vừa nói. Thế thôi.”
Pete Người Phần Lan ngồi xuống.
Thaler đứng đó quan sát một lúc, rồi chẳng nói chẳng rằng, cứ thế
bỏ đi.
Việc hắn rời đi đã khiến những tên khác cảm thấy mất kiên nhẫn.
Không ai muốn ở lại khi những kẻ khác rất có thể đang tranh thủ thời
gian để tăng cường lực lượng.
Một lúc sau, chỉ còn lại Elihu Willsson và tôi trong thư viện.
Chúng tôi ngồi đó, quan sát đối phương. Rồi lão lên tiếng:
“Cậu có muốn trở thành cảnh sát trưởng không?”
“Không. Tôi chỉ chuyên giải quyết mấy thứ rác rưởi.”
“Tôi không chịu nổi lũ này nữa. Trước sau gì tôi cũng sẽ dẹp bỏ
chúng.”
“Rồi lại có một đám giống hệt xuất hiện thôi.”
“Chết tiệt”, lão nói, “lễ phép với một người đáng tuổi cha chú mình
thì khiến cậu mất gì à?”
“Ồ, chửi cho đã rồi giờ lại lôi tuổi tác ra hả?”
Nỗi tức giận khiến những mạch máu nổi lên trên trán lão. Rồi lão
bật cười.
“Cậu đúng là một thằng cha mồm mép tép nhảy”, lão nói, “nhưng
tôi không thể phủ nhận rằng cậu đã làm đúng những gì được thuê.”
“Nhờ ông giúp đỡ cả.”