XX
Cồn thuốc phiện
D
ick Foley đậu chiếc xe đi thuê ở góc đường gần đó. Cậu ta thả tôi
xuống cách căn hộ Dinah Brand một dãy nhà, và tôi đi bộ tiếp từ đó.
“Trông anh thật mệt mỏi.” Cô ta nói khi tôi bước vào phòng khách.
“Đang làm việc sao?”
“Vừa tham gia cuộc hòa đàm với một đám sát nhân cần học cách
trưởng thành.”
Chuông điện thoại reo lên. Cô ta nhấc máy và gọi tôi.
Đầu dây bên kia là Reno Starkey.
“Tôi muốn báo cho anh biết rằng Noonan vừa bị bắn chết ngay khi
ông ta mới bước chân ra khỏi cửa. Chưa từng thấy ai chết thảm hơn.
Hẳn phải đến ba chục viên găm vào người.”
“Cảm ơn.”
Đôi mắt xanh to tròn của Dinah đầy vẻ chất vấn.
“Trái chín đầu tiên sau cuộc hòa đàm, do Kẻ Thầm Thì Thaler thu
hái.” Tôi bảo cô ta. “Rượu gin đâu rồi?”
“Vừa rồi là Reno à?”
“Ờ. Hắn báo cho tôi biết rằng Poisonville giờ đã hoàn toàn nằm
ngoài tầm tay của ngài cảnh sát trưởng.”
“Ý anh là…?”
“Noonan đã bị xử gọn tối nay, theo như lời Reno. Cô không còn
chút gin nào à? Hay cô muốn tôi phải cầu xin mới chịu?”