“Anh biết nó ở đâu mà. Cái mánh lới dễ thương của anh bể rồi
sao?”
Tôi quay trở lại bếp, mở ngăn trên cùng của tủ lạnh và dùng chiếc
dùi đục đá với phần lưỡi sắc nhọn dài hơn mười phân được gắn vào
tay cầm xanh trắng lấy ra một tảng lớn. Người phụ nữ đứng ở cửa và
liên tục đặt những câu hỏi khi tôi đang bận cho đá, gin, nước chanh và
soda vào hai chiếc ly. Tôi không trả lời.
“Anh bị cái gì vậy?” Cô ta gặng hỏi khi chúng tôi bưng đồ uống vào
phòng khách. “Trông anh gớm quá.”
Tôi đặt ly rượu lên bàn rồi ngồi xuống, càu nhàu:
“Cái chốn chết tiệt này đang hủy hoại tôi. Nếu không nhanh chóng
rời khỏi đây, tôi cũng sẽ phát điên như lũ dân bản địa mất. Tôi bị cái gì
à? Đến hơn chục vụ giết người dã xảy ra kể từ khi tôi đặt chân tới đây.
Donald Willsson, Ike Bush, bốn gã gốc Âu và tay cớm ở Cedar Hill,
Jerry, Lew Yard, Jake Người Hà Lan, Blackie Whalen, Put Collings,
Nick mập - tay cớm mà tôi đã hạ, thằng nhóc tóc vàng mà Kẻ Thầm
Thì đã bỏ lại đây, Yakima Shorty - kẻ định khử Elihu già… và giờ là
Noonan. Mười sáu người cả thảy, trong chưa đầy một tuần, và sẽ còn
nhiều hơn nữa.”
Cô ta cau mày và nói, giọng gay gắt:
“Đừng có như vậy.”
Tôi cười và tiếp tục:
“Tôi đã từng giết một hoặc hai người khi cần thiết, nhưng đây là lần
đầu tiên tôi cảm thấy bị kích động đến vậy. Tất cả là do cái thành phố
chết tiệt này. Cô không thể hoàn lương tại đây. Tôi đã tự khiến bản
thân dính vào đám lộn xộn này. Khi không còn Elihu già chống lưng
nữa, lựa chọn duy nhất còn lại của tôi là khiến chúng đối đầu với
nhau. Làm sao tôi có thể khiến thành phố này trở nên tốt đẹp hơn, khi
điều duy nhất tôi có thể làm là khiến máu phải đổ? Không thể hoàn