“Cậu có cần thêm bảo mẫu không? Tôi đã cho cậu tiền và cơ hội,
đúng như những gì cậu yêu cầu. Cậu còn muốn gì hơn nữa nào?”
“Lão tặc”, tôi nói, “tôi đã tống tiền ông, và ông đã chơi tôi suốt từ
đó đến giờ, kể cả khi ông đã thấy rõ rằng chúng đang cắn xé nhau. Giờ
ông lại còn hỏi tôi muốn gì nữa cơ đấy.”
“Lão tặc ấy à.” Lão lặp lại. “Chàng trai, nếu tôi không phải là một
tên cướp thì hẳn tôi đang làm thuê cho Anaconda rồi, và khi đó sẽ
chẳng có Tập đoàn Khai mỏ Personville nào hết. Với tôi thì cậu chỉ là
một con cừu nhỏ yếu ớt đơn độc. Tôi cũng từng có thời như vậy, con
trai ạ. Khi đó có những thứ khiến tôi không hài lòng, nhưng tôi vẫn
nín nhịn chờ thời. Từ lúc Kẻ Thầm Thì Thaler tới đây, tôi đã trở thành
tù nhân trong chính nhà mình, một con tin khốn khổ!”
“Tội ghê. Vậy giờ ông tính sao?” Tôi hỏi. “Đứng sau tôi chứ?”
“Nếu cậu thắng.”
Tôi đứng dậy và nói:
“Cầu Chúa mang ông cùng cả đám kia đi.”
Lão đáp:
“Cậu thì có thể, chứ tôi thì không đâu.” Lão nheo mắt vui vẻ nhìn
tôi. “Tôi đang đầu tư vào cậu. Điều đó nghĩa là tôi có ý tốt, phải
không? Đừng quá khắt khe với tôi, chàng trai ạ, thật ra tôi…”
Tôi nói, “Cút xuống địa ngục đi”, rồi bỏ ra ngoài.